Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Thân gửi đại gia đình Tata yêu thương

Thân gửi đại gia đình Tata yêu thương của em ( biểu tượng trái tim )!!!

Thật ra khi các anh chị nói với chúng em là viết cảm nghĩ về Tata thì em cảm thấy khá khó khăn bởi Tata với em là những suy nghĩ mà có lẽ chỉ bản thân em mới có thể cảm nhận được đầy đủ và trọn vẹn hơn ai hết anh chị à.Nhưng không sao, chỉ là viết lên những cảm xúc để rồi có thể làm gia đình chúng ta thêm gắn kết và hiểu nhau hơn thì em nghĩ mình hoàn toàn làm được. Em bước chân vào trung tâm khi mới là cô sinh viên năm 2. Ở cái thời điểm này em luôn cho phép mình được ăn, chơi, ngủ còn Tiếng anh thì thôi “ để sau cũng được, chỉ cần đạt Toeic 450 là OK rồi”.Ý nghĩ ấy cứ tồn tại trong em cho đến khi con bạn cùng phòng rủ em đi học thử ở trung tâm.Thật ra em nghĩ mình rảnh rỗi thế này ừ thì thôi cứ đi một buổi xem thế nào,nhưng em đã bị Tata cuốn hút khi em học hết một tuần thử anh chị ạ.Con số một tuần thử mà để viết ra lời hay ý đẹp thì nghe có phần khoa trương nhưng đúng là có trong cuộc thì mới thấu hiểu và cảm nhận hết được. Đến bây giờ thì em đã là thành viên của gia đình mình được hai tuần rồi, là gần nửa tháng đấy anh chị ạ. Quãng thời gian ấy không quá dài để lắng đọng lại trong em những kí ức khó phai nhạt nhưng cũng đã đủ để em suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc học và sử dụng Tiếng Anh.Giờ đây khi mà viết ra những dòng này thì em đã yêu thương Tata của em mất rồi.

Buổi đầu đến học cũng không có gì là ấn tượng với em bởi lúc này em chưa thực sự dành thời gian và nhiệt huyết vì em nghĩ chỉ đi cùng đứa bạn thôi. Đến buổi thứ hai,thứ ba em bắt đầu dành cho mình sự nghiêm túc đặc biệt để lắng nghe cũng như quan sát những chia sẻ và những bài học anh chị giảng và truyền đạt lại cho chúng em. Ở đây em dần dần cảm nhận được sự kiên trì trong ý chí và ý thức quá bền bỉ của các bạn thành viên và nhất là các anh, các chị. Một tuần em chỉ được học ở Tata có hai buổi tối thôi, vì các buổi khác em còn bận đi làm thêm và sinh hoạt cá nhân nữa ạ. Cứ đến tối đi học là em chuẩn bị bằng mọi cách đi đến trung tâm vì nhà em cách trung tâm xa mà giờ ấy ( 18H) thì tắc đường kinh khủng luôn ấy. Đến lớp là sự sôi động và hào hứng mà đó là cảm giác chỉ khi học cấp 3 em mới có thôi anh chị ạ.Mọi người cùng nhau học tập và chia sẻ những kinh nghiệm học tập cho nhau như những người đã quen thân lắm vậy .
Người mà có lẽ em nên gọi là Thầy chứ không phải là anh là chị là anh Tùng và chị Thùy cùng với các anh chị trợ giảng khác. Trước tiên em muốn bày tỏ sự kính trọng với các anh, các chị sau là lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất. Các anh chị đã khơi nguồn cảm hứng thực sự trong em các anh chị à. Đã gần hai năm em bỏ bê tiếng anh vì nghĩ mình còn trẻ còn nhiều thời gian. Nhưng anh chị đã gắn kết sự xa cách giữa Tiếng anh và những đứa học khối A như em xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Thú thực với anh chị, em sinh ra ở nông thôn, cũng vì một phần điều kiện mà em chưa có cơ hội được nghe thầy/cô giáo giao tiếp tiếng anh như các anh chị đã và đang giao tiếp.Mặc dù bản thân em còn rất nhiều hạn chế,nhưng đến bây giờ em cũng đã tự tin hơn nhiều, cũng ham muốn học hỏi và trau dồi hơn kiến thức cũng như những kĩ năng về Tiếng anh. Tất cả là nhờ anh chị đấy ạ. Đúng là ‘’Kiến tha lâu ngày cũng đầy tổ”, đến hôm nay là hai tuần tròn em đến với Tata. Thật ra lúc đầu em khó chịu lắm, sáng ra 5h đã dậy làm baì tập trên trang web với em khó khăn thật sự. Bởi hầu như tối nào em cũng online fb hay đi làm thêm đến 22h mới về. Tính cả thời gian ăn uống, học tập thì cũng gần 1h sáng em mới được đi ngủ. Sáng ra 5h dậy để làm bài nhiều lúc em nghĩ thôi mình bỏ quách đi, không học lúc này thì lúc kia cũng được.Nhưng nghĩ công sức mình đi học thế, anh chị thế, bạn bè nó thế thôi em lại dậy bật điện làm bài tập để kịp gửi đúng hạn. Cứ ngày này nối tiếp ngày kia bây giờ việc dậy sáng làm bài tập dường như là một thói quen với em trước những giờ học trên trường rồi đấy ạ. Cảm ơn anh chị đã luôn động viên, thôi thúc chúng em để rồi bây giờ em thấy mình đã rèn được thói quen ý nghĩa và bổ ích biết chừng nào.
Đến với Tata yêu thương em được anh chị dạy đánh máy bằng 10 ngón để làm bài tập nhanh hơn trên trang web cũng như trong đánh máy soạn thảo. Em nhớ như in hình ảnh từng ngón dò dò rồi gõ từng chữ ôi trời ạ, sao mà lâu đến vậy. Đến bây giờ nhờ anh chị hướng dẫn và bản thân cũng khá chăm chỉ nên em gõ cũng cải thiện lắm, không còn lò dò mà mò mẫm nữa ạ. À quên, ở Tata điều khiến em thấy hứng thú và có khi là “sợ” đó là kỉ luật thép. Em cũng đã từng đi học thử 2 trung tâm rồi nhưng ở đó các anh chị khá thoải mái với học sinh khiến chúng em cũng không nghiêm túc khi học và nhất là làm bài tập về nhà. Ở Tata thì khác, chúng em phải làm bài tập mỗi tối và nộp trước 21h. Dù có bận , có đang vui vẻ với bạn bè em cũng không quên nhiệm vụ làm bài của mình. Không phải là vì sợ mất 10 nghìn hay 20 nghìn mà đơn giản em thấy tiếc cho công sức mình bỏ ra nên không thể không làm bài tập được. Đấy, chính nhờ kỉ luật thép ấy mà một đứa hay chơi tối như em đã trở nên ‘’ mọt sách” hẳn, ít nhất là cho đến 21h tối em vẫn còn đang làm Tiếng anh.
Em mới chỉ bước chân vào Tata được hai tuần thôi, những trải nghiệm về môi trường và con người nơi đây có lẽ vẫn chưa được trọn vẹn và hoàn chỉnh. Bản thân em cũng chưa có nhiều kỉ niệm với trung tâm nhưng sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động của em làm một kết quả quá xứng đáng mà em nhận được trong suốt thời gian qua. Nói lời cảm ơn anh chị thì có lẽ quá vội nhưng em thật lòng muốn gửi tới anh chị lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Em cảm ơn anh chị đã không ngại khó khăn vất vả để chia sẻ với chúng em những kiến thức không chi trong bài học mà còn cả trong đường đời. Được học và biết đến Trung tâm với em là một sư may mắn thật sự. Em hi vọng mình sẽ lĩnh hội được hết những kiến thức mà anh chị truyền đạt trong khoảng thời gian em gắn bó với con người nơi đây. Muốn hét to lên rằng Tại sao mình lại tìm đến trung tâm vào khoảng thời gian này vì trước kia em đã bỏ lỡ thời gian quá nhiều. Em cảm ơn anh chị yêu quý của em, cảm ơn Tata và chúng ta sẽ đồng hành bên nhau trong những chặng đường phía trước nữa nhé.


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận