Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

Tôi có một người anh quen biết

Tags

Tôi có một người anh quen biết. 

Một lần anh ấy kể, đời anh ấy có nhiều những đêm thức trắng. Trong đó có đêm bà anh ấy mất, đêm cháu ruột anh ấy bị bệnh, và những đêm anh ấy phải rời xa người mà anh yêu. Anh nói, trừ đêm ngoại anh mất, là anh sẽ biết mình còn rất nhiều những đêm trắng như vậy. Còn lại những đêm kia, một đêm thôi, rồi anh bỏ lại tất cả nỗi buồn bã ở phía sau.

Biết anh là người vốn lý trí, mạnh mẽ, nên tôi khá bất ngờ. Cũng biết luôn người mà anh ấy đang nói đến, nên tôi hỏi lại: “Vậy là đêm ấy… anh thức trắng à?” Anh thản nhiên cười: “Ừ, khó ngủ mà :))”
Đơn giản 2 từ khó ngủ thôi, mà cảm thấy nặng trĩu bao điều.
Tôi cũng có một người anh quen biết. Anh kể, lần chia tay mối tình dài 4 năm, anh chạy tìm một quán cà phê yên tĩnh, một mình lặng ngồi trong góc tối, bên ly cà phê, gặm nhấm dòng suy nghĩ. Ngồi mãi ngồi mãi, suy nghĩ hết những điều khúc mắc, vấn vương trong lòng, cho đến khi quán dọn dẹp mới chịu về. Nếu chưa nghĩ xong, sẽ chạy tiếp trong đêm, thậm chí hết đêm, một lần cho thông suốt hết. Rồi mai, cũng bỏ hết nỗi buồn bã ở lại.
Kể ra mới thấy, phần nhiều đàn ông, nhất là những người đàn ông mà ta thường ngưỡng mộ sao họ mạnh mẽ, không phải khi ly tan họ không biết đau, càng không phải không biết buồn. Nhưng họ quan điểm, những gì đã qua nên để nó qua đi. Những gì lầm lỡ, không thể níu lại nữa, thì nên buông, lấy làm sự lớn khôn trong đời.
Họ luôn tự hỏi, hà cớ gì phải dằn vặt mình, phải đớn đau vì những chuyện đã cũ, những kết quả đã không thể đổi thay khác hơn.
Như anh thứ nhất cho rằng, quá khứ là để nhớ lại, chứ không phải để đau. Anh thứ hai tâm sự, điều cuối cùng mà anh mong muốn sau khi không còn nhau, là cả hai sẽ an yên đi trên con đường riêng của mình, cho đến mãi sau này.
Những người đàn ông ấy, họ không kể rằng họ có từng rơi nước mắt không.
Nhưng bạn biết chăng, trên đời này có tồn tại những giọt nước mắt, chỉ rơi lặng lẽ trong lòng…


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận