Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

Từ lâu rồi ...

Tags

Từ lâu rồi, mỗi khi buồn, lòng nặng trĩu lòng, mình có thói quen lạ lắm. Ôm điện thoại, đi mò mẫm, lục tìm những bài hát buồn để nghe, những bộ phim buồn để xem, và những câu chuyện có kết thúc buồn để đọc. Thay vì đi tìm đến những niềm vui hòng thay đổi cảm xúc, hay ngủ vùi cho quên đi, mình lại cảm thấy chẳng muốn ngủ, muốn khiến tâm trạng càng thêm tuột dốc như thế, càng nhấn chìm mình sâu hơn trong nỗi buồn như thế.


Để rồi đằng sau đó... lại thấy dễ chịu hơn, nhẹ lòng hơn, khi những giọt nước mắt vỡ òa. Như có một bàn tay vô hình nào đó nhẹ nhàng xoa dịu đi con tim đang thổn thức, run run rũ buồn nơi lồng ngực.
Cũng từ lâu rồi, không biết tận bao giờ, mình đã không còn có thể dễ dàng nức nở khi cảm thấy buồn đau nữa. Mọi thứ cứ trơ trọi ra, chơi vơi, trống rỗng. Phải cần nhờ đến những điều tác động thêm từ bên ngoài như thế. Là những tiếng nhạc, câu từ. Là những dòng chữ, nội dung như vậy… Mới mong nhẹ được nỗi lòng.
Nhớ đêm tự cảm nhận rằng người hình như đã hết thương, buồn lắm, trằn trọc không sao ngủ được. Cuối cùng phải đi lục tìm mấy page tâm trạng mà xem. Xem những dòng ảnh ngắn ngắn thôi, mà thấy chuyện mình ẩn chứa khắp nơi. Cứ lướt, lướt,… dần như được tháo tảng đá nặng trong tim xuống, lại cũng được học, hiểu thêm được nhiều điều.
Nay biết được chị từng làm chung công ty cũ có lập cái page, cũng về những bài viết, câu chuyện tình cảm vậy, vô nhấn thích ủng hộ liền. Để dành tối làm việc xong, mệt rã rời, vô nằm, buồn buồn lướt đọc rồi ngủ.

Thích cái là page xây dựng từ bước nền đã rất chuyên nghiệp. Team, có người lo tìm bài, viết bài. Có người chuyên thiết kế ảnh, có logo đàng hoàng. Đẹp! Chịu! :3
Page lại có định hướng thấu hiểu, nói lên nỗi lòng phái yếu, chia sẻ với mọi người, ai thích được trải lòng từ những bài tình cảm vậy thì vào xem ủng hộ nha! Các mảng trang sẽ hướng tới rộng lắm đó, tha hồ mà giải trí. Vui buồn có đủ. Buồn để tối đọc, sáng đọc vui rồi mơ mộng, hi vọng chơi.


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận