Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

Tuyển tập những Status ngắn đau nhói lòng người

Tags

- Tuyển tập những Status ngắn đau nhói lòng người

  1. Có những ngày, cảm thấy cả thế giới như chống lại mình. Cái gì cũng không xong, chuyện gì cũng không như ý nguyện, gặp toàn điều không may. Rất nhiều việc dí chạy, lại đều là những đòi hỏi khó khăn, còn có cả những lời nặng nhẹ. Chẳng ai quan tâm, chẳng ai thông cảm. Bản thân cũng chai lì, trơ ra mà cuốn theo mệt nhoài. Vào những ngày, những ngày như thế, thêm một câu nói vô tình, xa lạ từ một người thân quen, cũng đủ khiến tất cả vỡ òa…
  2.  Lâu lắm rồi không yêu một ai. Càng chẳng nhớ nổi cảm giác không thể đánh mất một người, không thể buông bỏ một người, thiếu một người thì không sống nổi, nếu không phải là họ thì chẳng muốn là ai khác. Có rất nhiều chuyện nghĩ về chợt thấy vô cùng xa xôi, mơ hồ, không còn có thể mường tượng. Để được đổi khác, cùng thời gian trôi, ta cần phải trải qua rất nhiều chuyện, học và biết rất nhiều điều. Chỉ là đổi khác. Không phải là mạnh mẽ, cũng không hẳn là trưởng thành. Nhưng sự đổi khác ấy cũng đã lấy mất đi của ta những tháng năm, những cảm xúc mà ta không bao giờ có thể có lại thêm một lần nào nữa…
  3.  Bạn nhìn thấy một cô gái vô cùng cứng cáp, mạnh mẽ, luôn cười nói lớn tiếng, huyên thiên pha trò suốt ngày, hiểu biết nhiều thứ, việc gì cũng có thể làm, việc gì cũng có thể một mình gánh, thậm chí còn hay tiên phong dẫn đầu, làm trước, nhận hết chuyện về mình… Bạn cho rằng cô ấy giống hệt như đàn ông. Như thế thì làm sao có ai yêu. Như thế thì làm sao có ai muốn vỗ về. Là do bạn chưa thấy cô ấy khi ở bên một người mình yêu. Sẽ tự động hiền lành, nhẹ nhàng, hệt như những người con gái khác. Còn biết cả quan tâm, lo lắng, thấu hiểu, chia sẻ. Và biết cả nũng nịu, hờn dỗi. Biết cả tủi buồn… Nhưng tất cả chỉ dành cho người mà cô ấy để ý, thầm thương, xem là đặc biệt nhất! Chẳng dễ để ai thấy đâu! Chỉ đáng tiếc là, những người ấy, những người mà đặc biệt trong cô ấy ấy, cũng hiểu lầm giống như bạn! Cũng tưởng rằng cô ấy rất mạnh mẽ! Không biết tủi, không biết buồn… Bản tính trời sinh, không thể đổi khác. Cuối cùng, chỉ mình cô là nhận về tổn thương…
  4.   Rồi một ngày, em bắt đầu muốn viết nhiều hơn trên tường nhà, nơi là thế giới nhỏ của riêng em, nơi anh nhìn thấy và hiện diện nổi bật. Em cũng bắt đầu biết im lặng, không dám nói gì, những khi biết anh đang mệt mỏi,có nhiều chuyện, hoặc hờ hững, chẳng đoái hoài. Bỗng một ngày, thế giới nhỏ của riêng em lặng lẽ phủ đường cho anh bước vào như thế. Luôn được ưu tiên trên nhất, luôn tỏa sáng ở hàng đầu. Dù anh chẳng hề biết đâu, rằng em vẫn âm thầm đứng sau mà quan tâm anh như thế. Mỗi ngày đều ngóng đợi anh sẽ vô tình lướt qua, nhìn về...
  5.   Hạnh phúc của anh chỉ là âm thầm nhìn em vui, nhìn em cười.... rồi anh quên đi mình vẫn cần phải sống, vẫn cần phải mạnh mẽ, anh tập sống cho em quá nhiều... Nhưng anh nhận lại được gì sau đó hay chỉ là lời nói chia tay từ em... Mặc cho anh đã cố níu kéo... Tất cả bắt đầu trở nên vô nghĩa... và anh chợt nhận ra rằng anh đang lạc lối trong lí trí của con tym mình... Ngã rồi đứng dậy thôi Tôi ơi!
  6.  Có những ngày mệt quá, tự nhiên em chỉ muốn lặng im. Không kêu gào, không than vãn, cũng không kể khổ nữa. Không muốn nói quá nhiều, cũng không muốn linh hoạt, năng động. Thấy lòng trống rỗng, trơ trọi giữa hằng tá suy nghĩ đan xen. Muốn đi đâu đó, hóng từng đợt gió thổi vào người, nhẹ nhõm tâm hồn. Muốn nghe tiếng mưa cho lòng lắng dịu lại. Có những ngày, em như kẻ ủ rục, không chút sức sống như thế. Nhưng nỗi nhớ anh và muốn ở bên anh, dựa vào anh, chẳng thể tắt diệt chút nào…
  7.  Hiện tại mình nhiều suy nghĩ quá nhưng lại không muốn tâm sự chút nào, suốt ngày chỉ biết đồng cảm với người ta mà chợt nhận ra chẳng ai chịu hiểu mình, bơ nhau mà sống có vẻ hơi khó, lúc nào cũng thả hồn vào những câu nói vu vơ hoặc chỉ muốn thời gian ngừng trôi để có thể làm nốt hàng đống chuyện còn dang dở. Khó quá, mình không biết sức chịu đựng của bản thân đến đâu nữa. Rối quá, biết khi nào mới có người đủ tốt để cho mình một bờ vai hay đơn giản là một lời động viên chân thành... Cần lắm một giây được nhẹ nhõm người, một giây để quên hết mọi chuyện buồn, một giây để cảm nhận sự bình yên và một giây để nhìn lại những gì mình đã trải qua và để cho bản thân có đủ dũng khí bước trên con đường của sự thử thách- con đường không bao giờ cis điểm dừng.....
  8.  Nếu một ngày nhớ cậu quá, tớ phải làm sao? Nếu bỗng một ngày tự nhiên thấy nhớ cậu quá, tớ phải làm sao? Thấy muốn được quan tâm, hỏi thăm, chuyện trò. Muốn biết cậu đang làm gì, nghĩ gì vậy. Hôm nay ra sao, buồn vui như thế nào rồi. Nếu bỗng một ngày, tự nhiên thấy nhớ cậu quá, tớ phải làm sao? Cậu thì vẫn cứ lặng im như thế, một chút thôi cũng chẳng mỉm cười…
  9.  Có lúc bản thân nhớ ng đến nỗi ko thể thốt thành lời sau bao lâu gặp lại. Nhớ người âm thầm nên chỉ muốn nhìn mãi khuôn mặt người đang dần thay đổi. Nhớ người từng giây, từng phút mà chẳng biết người có lúc nào nghĩ đến tôi không? Và vì quá nhớ người nên bản thân lại cảm thấy sợ hãi khi nhớ đến những lúc 1 mình chìm đắm trong nỗi nhớ. Là vì quá nhớ người nên cảm thấy cô đơn.
  10.  Em à! Ngủ đi. Sau này đừng vì một tin nhắn chúc ngủ ngon của một người mà rung động đến thế. Càng không được vì nó mà thao thức, trằn trọc cả đêm. Người ta buồn tay thì nhắn thôi, chán lòng thì mới nghĩ đến em đôi chút. Đừng vội tưởng rằng người ta có ý gì với mình. Cũng đừng chờ đợi sẽ có thêm những tin sau. Xong một lần ngoái nhìn về, người chẳng đọng lại chút gì cả. Người thật sự thương em sẽ không bao giờ để em ngóng đợi như thế. Sẽ không để em lo toan, sẽ chẳng làm em buồn. Em à! Ngủ đi em! Đừng để cho người thì thản nhiên, chẳng đoái hoài như thế, còn em lại cứ đổ từng cơn bão tố trong lòng…
  11.  Hôm qua người nói lời tạm biệt, sẽ dừng lại ở đây và không gặp nhau nữa. Hôm nay chúng ta đã có quyết định của riêng mình, lời nói của tôi bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngày hôm qua, chúng ta là hai người yêu nhau, ngày hôm nay chúng ta là hai người dưng xa lạ. Kết thúc thật rồi, hạnh phúc ngắn ngủi, người cứ thế nói đi là đi, không quan tâm tôi sẽ như thế nào nếu như sau này không còn người bên cạnh nữa? Vậy cuối cùng, sau những năm tháng chúng ta cùng đi với nhau, người có bao giờ nhìn lại để thấy rằng để được ở bên người tôi đã chấp nhận đánh đổi bình yên của mình mà không một chút đắn đo suy tính?
  12.  Hỏi những người đã bước qua cuộc đời tôi, có người còn gặp mặt, có người không thể nào gặp lại nữa, có người dù gặp cũng chẳng thể gửi nhau một câu chào, rằng liệu sẽ có lúc người bất chợt ngồi nghĩ lại, nhận thấy tôi cũng là một trong những điểm xuyến rất đậm sâu trong những tháng năm thanh xuân của người?
  13.  Nếu lúc nào cũng chỉ quen một số người thôi, thì họ sẽ trở thành một phần không thể tách rời của cuộc đời mình. Khi đã như thế thì họ muốn thay đổi cuộc đời mình. Rồi khi chúng ta không thay đổi theo như họ muốn thì họ sẽ thất vọng. Vì hình như ai cũng tưởng mình biết rất rõ mọi người khác phải sống như thế nào cho đúng, trong khi lại mù mờ về cuộc sống của chính bản thân mình.
  14.  Cuộc đời này chúng ta có thể gặp đc bao nhiêu người? Có thể vì bao nhiêu người mà khóc, mà cười, mà ui đời, mà đau khổ.. Vậy nên tất cả những người từng làm đc những điều đó hãy cố gắng đừng để họ trở nên cũ kỹ hay phai dấu đi trong ký ức của ta. Bởi nếu ko 1 ngày ta sẽ thấy xót xa, sẽ bất chợt khóc òa vì vô tình mình chẳng còn nhớ họ là ai hết chẳng còn tìm laị đc gì dù là chút dấu vết để biết rằng ta đã từng ui như thế nào đã từng hạnh phúc ra sao, đã từng đổi thay vì bao nhiêu ngừơi như thế...
  15.  Cạnh bên một người không còn thương em, nhất định sẽ rất nhiều nỗi buồn. Em đã quyết định, cam lòng ở lại, thì chắc chắn phải thật nhiều mạnh mẽ, xem nhẹ, bất cần. Đừng ảo tưởng về những ngày xưa nữa, tất cả đã qua rồi. Giờ chỉ còn một mình em coi trọng, một mình em níu lấy cuộc tình này thôi. Lòng người, vốn chẳng còn có em nữa rồi. Em cũng đừng đặt người vào lòng nữa, có được không?
  16.  Tôi cũng biết em nguyện bên tôi như chiếc bóng âm thầm, thà suốt đời cạnh mà chẳng màng đến xung quanh có bao chàng trai khác. Nhưng em biết không con ngừơi ta chỉ hạnh phúc khi biết buông những thứ không phải của mình đúng lúc để tiếp tục bước đi... Đi đi em, đừng ngoái lại làm gì tôi sẽ hạnh phúc cười và em rồi cũng vậy! Hãy để những êm đềm đã qua ở lại và trân trọng những yên thương sắng đến trong đời mình...
  17.  Cô ấy nói với em : "Thời tiết thành phố này nóng nhưng lòng người lại lạnh. Thành phố này đông đúc nhưng lại vốn rất lạc lõng. "  Khi ánh đèn vừa sáng, Em lái xe, giữa hàng trăm người, vòng vèo khắp phố, đeo khẩu trang và rơi nước mắt. Chẳng ai biết Em khóc, chẳng ai biết Em đau lòng, cũng chẳng ai thương cảm. Trời mưa, Em cởi giày cất vào cốp xe, Em để chân trần tê lạnh, giữa một biển người, Em lập dị và cô lập. Mưa rơi vào mắt, thành phố hoa lệ bỗng mờ nhoè. Sau đó Em về nhà, tắm rửa, xem tivi, rồi cuộn tròn trong chăn và ngủ. Khi ánh nắng đầu tiên xuất hiện, mọi thứ rồi sẽ lại bình ổn. Trên đời này làm gì có chuyện gì là mãi mãi, đời người ngắn lắm, vừa chớp mắt đã là chuyện ngày mai..." Hôm nay cho Em nhớ đến Anh một chút nhé.
  18.   Có một kiểu người, chỉ có thể làm cho họ cảm động, không thể nào làm cho họ rung động lòng. Từ đầu nếu đã không ấn tượng với bạn, mãi mãi về sau cũng sẽ không yêu bạn. Kiên quyết như thế, cố chấp như thế, thật sự khiến ta đau lòng. Họ có thể yêu người khác rất mãnh liệt và nồng cháy, hi sinh hết mình,... Nhưng vẫn nhất định, nhất định chẳng yêu ta.
  19.   Em có thể yêu một người vô cùng chân thành. Yêu hết sức, tin hết lòng. Thật nhiều hy vọng, thật nhiều ước mong. Nhưng nhất định vẫn phải không ngừng hoàn thiện, không ngừng cố gắng có được những thứ cho riêng mình. Có vị trí riêng, có niềm vui riêng, thậm chí còn có cả những chỗ dựa bình yên khác, ngoài người. Nhất định không được để ngày người đi, bản thân cảm thấy mình không còn gì, không còn gì nữa cả. Biết không em?


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận