Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Cô giáo như mẹ hiền

Nhớ mãi lần đầu tiên đặt chân qua ngưỡng cửa trường cấp 3, ngước nhìn bảng hiệu : THPT Đại Cường, tôi khẽ mỉm cười và thầm nhủ “đây là nơi ta sẽ dành trọn những năm tháng của thời học sinh”. Trong tôi chợt dâng trào lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả. Đấy thế mà thời gian thấm thoát trôi, ba năm như giấc ngủ trưa tỉnh dậy thì mình đã rời khỏi nơi đấy rồi.
Còn đâu những buổi chiều thong thả đạp xe hóng gió với lũ bạn, chí hóe tranh nhau miếng ô mai ngọt ngọt chua chua, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui rồi cất lên những tràng cười sảng khoái. Còn đâu những trưa hề cả lớp rủ nhau đi “xin vắng mặt” chủ vườn cả bọc ổi, bọc sung, ngụy trang trong cặp sách rồi mang vào lớp xin phép cô “ăn liên hoan”. Chỉ mấy tháng trước thôi!!! Ranh giới giữa trẻ con và sự trưởng thành trong tôi cách nhau không xa. Nó nằm ngay ở cánh cổng trường đại học. Từ đây tôi đã ra ngoài tự lập, tự biết cách chăm sóc cho bản thân, không còn sống trong sự bao bọc của bố mẹ nữa. Lên đại học, đồng nghĩa là tôi phải bận bịu, lo lắng cho tương lai và phải có trách nhiệm với bản thân mình hơn, không còn nhiều thời gian với lũ bạn như ngày trước nữa. Đôi lần ngồi một mình trong lớp học đông đúc, tôi bần thần nhìn vô định ra ngoài khoảng không phía sau song cửa sắt, thở dài lặng lẽ nhớ lại về một thời đã xa, nhớ về một nơi mình từng gắn bó, nhớ về bao kỷ niệm cùng chúng bạn và nhớ về một người vô cùng đặc biệt.
Bạn có tò mò biết người đó là ai không? Tôi sẽ không chần chư mà sẽ trả lời luôn. Đó là mẹ của tôi. ồ không, không phải vợ bố tôi đâu. Là người mẹ sống trong mái nhà 35 đứa con của chúng tôi cơ. Là mẹ Nguyễn Phương Đông, giáo viên chủ nhiệm của lớp quỷ chúng tôi. Tại sao gọi là lớp quỷ? Các bạn không được nhầm đâu ạ. Thứ ba là học trò mà. Là thế này.lớp tôi là một lớp chọn của trường. Theo truyền thống thì học sinh lớp chọn phải “gọi dạ bảo vâng”, “hiền lành dễ bảo”, “đi nhẹ nói khẽ cười duyên”, ......v.vv..... đứng là cao về thành tích học tập nhưng cũng đứng hàng top về độ quấy phá. Lớp tôi được ghi vào kỷ lujccuar trường là lớp chọn bướng nhất lịch tính từ thời napoleong cởi truồng. Tuần nào chào cờ, trong danh sách “tuyên dương” những học sinh quậy phá, lớp tôi góp mặt 2 thành viên: chị này trèo tường trốn học bị bảo vệ bắt được, cô kia gây sự đánh nhau với lớp bên, anh nọ bẻ khóa phòng vệ sinh vì không có nước... lớp tôi sẽ dần xuống dốc không phanh nếu như năm cuối cấp chúng tôi không có người ấy. Nhà trường yêu cầu thay đổi gvcn. Các “đại ca” cử người đi dò la và tin tức bay đến ngay trong vòng 1 nốt nhạc. À ra là cô Đông, cô hiền khô, trường thật là sai lầm haha. Đấy là tâm lý chung của cả lớp khi mà biết cô giáo mới. ấy thế mà ‘đời không như mơ’. Nụ cười trên môi chưa nở được bao lâu đã bị phụt tắt. Thật sự cô hiền lắm nhưng chúng tôi không sao “bướng ” được với cô. Những ngày đầu tiên vào lớp, cô đã thực hiện ngay chiến thuật của mình. Lấy độc trị độc, thay đổi bộ máy chính quyền của lớp: bầu đại ca Toàn làm lớp trưởng, đại tỉ Vân Anh làm bí thư và một loạt lâu la của hai đại lần lượt làm lớp phó, tổ trưởg. Ai nấy mắt chữ A mồm chữ O, tưởng chừng như lớp càng quẩy, các vị trường bối ấy lên năm quyền thì xã hội càng náo loạn hơi. ấy vậy mà lúc còn làm “dân thường” thì các vị ấy quậy tung trời, hống hách khó tả. Thế mà khi có chức có quyền, các bạn chững chạc hẳn ra, cực có trách nhiệm với lớp. Đó là điều thứ nhất chúng tôi nể cô. 
Từ trước, các thầy cô ái ngại với lớp tôi. Nói đúng hơn là khó chịu vì chúng tôi mặt dày, không nghe lời. Càng mắng chúng tôi càng trơ và tỏ vẻ bất cần. Nói nhẹ nhàng khuyên rănthì được một hai hôm, hôm sau đâu vẫn vào đấy. Thế nên các thầy cô chán, không muốn nói, nhiều khi đến lớp, thầy giảng mặc thầy, trò làm gì kệ trò. Mỗi người một việc, hết tiết là xong nhiệm vụ. Và sự thay đổi lại bắt đầu từ cô. Cô không mắng, không phạt nhưng lại có cách trị chúng tôi oái ăm vô cùng. Cô cũng làm chúng tôi dở khóc dở cười: vi phạm một lỗi thì ra sân trường nhặt một cái lá, đứng dưới cột cờ hét to “lá ơi tao xin lỗi mày” 10 lần. Ban đầu chúng tôi bật cười vì cái hình phạt quá ư là trẻ con và có phần ngớ ngẩn. Chẳng ai sợ. Thế rồi, từ lúc hình phạt đó ra đời, nạn nhân đầu tiên đã xuất hiện. Cu cậu Hiếu ăn ụng khoai trong lớp bị ghi sổ đầu bài. Cậu ung dung thực hiện hình phạt. Khổ nỗi ai đi qua cũng cười bảo cậu : “thần kinh”, xấu hổ quay về lớp, cậu thừu nhận: cô cao tay thật! Lần khác cô ra hinhf phạt ôm biển viết chữ: Tôi là ABC, tôi mắc lỗi XYZ, tôi bị phạt. Tôi đáng đời. Đừng như tôi” đứng giữa sân trường 10 phút, cả lớp cứng họng. Từ đấy không ai bảo ai, chẳng đứa nào dám ngo ngoe gì nữa, sợ bị phạt nữa.
Tôi nhớ mãi đợt cắm trại của lớp, cô hào hứng tham gia, xắn ông tay áo, mặc kệ trời mưa phùn. Nhìn cô giáo bé hạt tiêu thoăn thoát ngồi chẻ tre cùng bọn con trai. Lúc ấy không ai bảo ai, đưa ô, đưa nón đồng loạt chạy ra chỗ cô đứng che làm cô phì cười nhưng rơm rớm nước mắt vì cảm động tắm lòng của những học trò. Mời cô vào nghỉ nhưng cô không chịu. Thế là tất cả cùng xúm xít làm cùng cô. Mặc dù trước đó ngại vì trời mưa làm ướt đôi giày mới hay làm hỏng tóc đẹp của lũ bánh bèo. 
Tôi muốn kể cho các bạn nghe về niềm tự hào của chúng tôi lắm lắm nhưng với trang viết nhỏ bé này, tôi chẳng thể nào mà diễn tả hết được. Lại một mùa 20-11 sắp đến. Nhớ tầm này năm trước, chúng tôi còn đang bàn kết hoạch một buổi party nhỏ chúc mừng cho các thầy cco và đặc biệt là mẹ. Lâu lắm rồi rồi tụi con không được gặp mẹ. Nhớ mẹ lắm mẹ à! Nếu mẹ có lướt qua đọc được những dòng chữ này của con thì mẹ sẽ biết các con của mẹ vẫn luôn nhớ và yêu mẹ rất nhiều. Con thay mặt lớp quỷ chúc mẹ một ngày 20-11 thật ý nghĩa. Chúc mẹ thay đổi được nhiều tấm gương tốt như bọn con (ngày trước). Mẹ hãy luôn nhớ rằng 12A2 yêu mẹ bất diệt. Đừng quên chúng con mẹ nhé.
Yêu kính gửi mẹ mình, Nguyễn Phương Đông!


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận