Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

Có một ngày em chẳng còn muốn!

Tags

Có một ngày, em chẳng còn muốn vào ra nữa mục tin nhắn, xem anh có đó không, ngóng anh đã ngủ chưa.
Có một ngày, em chẳng còn cố kìm nén một lời thăm hỏi giữa đêm khuya, anh đang làm gì đó, sao giờ này chưa ngủ, lát ngủ thật ngon nhé.
Có một ngày, dòng nhật ký của em cũng chẳng còn nữa những lời thật buồn viết riêng cho anh, giữa trăm người qua lại, chỉ mong anh nhìn thấy.
Có một ngày, em chẳng còn mong nhớ khoảng thời gian đã từng rất vui vẻ bên nhau, thấu hiểu nhau như thế, quan tâm nhau như thế.
Có một ngày, lúc khó khăn mệt mỏi em chẳng còn nghĩ đến anh nữa, chẳng còn nỗi cần anh ở cạnh đến bật ra cả thành lời gọi thầm tên anh.
Có một ngày, một ngày như thế. Em chẳng còn yêu, chẳng còn đợi chờ, chẳng còn cố gắng nỗ lực hết mình để hòng mong có được ngày mình hạnh phúc bên nhau. Em buông tất cả, em bỏ tất cả, chẳng còn lại gì…
Có những ngày cảm thấy sao chán nản, trống rỗng đến thế. Chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nói gì. Chỉ muốn im lặng. Một mình. Lắm nỗi buồn.
Công việc nhàm nhạt, không rõ định hướng. Học hành dường như đã chọn sai nơi mình thật sự thuộc về. Chuyện tình cảm đứng yên, chẳng nghe thấy gì, chẳng đi đến đâu. Rất nhiều những cố gắng, mong sẽ thay đổi, kết quả đổi về toàn thất vọng, điều đợi mong càng lúc càng chẳng biết sẽ có không, xa vợi vờii.
Có những ngày như thế, chỉ muốn buông tất cả, quên mọi thứ, đến một nơi xa lạ, thời gian ngưng đọng lại, để có thể tạm nghỉ ngơi, tĩnh lại lòng.
Có những ngày như thế, rất nhớ người.
Anh... có buồn không?
Anh thấy tiếc không?
Mà sao những lúc em tuyệt vọng nhất, em rã rời nhất, đơn độc đấu tranh vì tình yêu của tụi mình, anh chẳng thấy đâu…


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận