Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Cô và mẹ là hai cô giáo Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền

"Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền
Cô và mẹ là hai cô giáoMẹ và cô ấy hai mẹ hiền "
Tôi đã từng có những người mẹ hiền như vậy trong cuộc đời và chắc chắn rằng các bạn cũng có những người mẹ hiền như tôi vậy. Tôi cảm thấy mình may mắn hơn người khác, chính là tôi có đến "hai người mẹ".
"Người mẹ,người chị" đầu tiên của tôi còn trẻ lắm, cô hết mực yêu thương, bao bọc chúng tôi mặc dù chúng tôi nghịch ngợm lắm. Sự yêu thương, bao bọc của cô khiến chúng tôi ngày càng quý cô hơn.
Cô giáo của tôi đẹp lắm, không có từ ngữ nào có thể tả được cô giáo của tôi. Dáng cô vừa tầm, đầy đặn, khuôn mặt tươi tắn. Có lẽ nụ cười của cô tôi cảm thấy đặc biệt nhất, mỗi khi cô cười đôi mắt của cô đều típ lại nhỏ lắm, nụ cười ấy gây ấn tượng cho tôi đến tận bây giờ.
Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tôi đi nhận lớp, tôi đã đến muộn. Lúc đó tôi sợ lắm, không biết cô giáo chủ nhiệm của mình là ai, cô như thế nào, có hiền không? Một loạt suy nghĩ đang diễn ra trong đầu tôi. Bỗng nhiên một cái vỗ vai rất nhẹ làm tôi giật bắn cả mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ đó. Trước mắt tôi là một cô giáo, cô ấy trẻ lắm, cô lại thân thiện nữa, tôi cảm giác cô như người chị của mình vậy điều ấy làm cho tôi cảm thấy đỡ rụt rè hơn. Cô dẫn tôi đi tìm lớp, hình như tôi và cô đã có duyên từ trước bất ngờ cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Lúc đó tôi vui lắm, không có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc lúc đó của tôi.
Làm học trò của cô trong khoảng thời gian khá dài, tôi nhận ra cô rất bênh vực những bạn gái, vì trong lớp nam chiếm số đông lại còn nghịch ngợm. Tôi vẫn còn nhớ, một lần tôi nghịch trò bắn giấy bị cô bắt được, lúc đó tôi sợ lắm, nhưng may thay cô chỉ phạt tôi trực nhật vậy.
Nhắc đến đây thôi bao nhiêu kỷ niệm của thời học sinh lại ùa về trong tôi, có lẽ đây là khoảng thời gian đẹp nhất, khoảng tuổi " dở dở, ương ương" , chưa biết lo, chưa biết nghĩ, chỉ mải chơi.
Đã lâu rồi con cũng chưa nhắn tin hỏi thăm cô, cũng vì công việc học hành và hoạt động ở trường, con mong cô thông cảm cho con. Những ngày cuối thu trời se lạnh, tháng tri ân của thầy cô sắp tới con lại nhớ đến cô, nhớ các bạn với những kỷ niệm. Ngày 20/11 đầu tiên của học sinh THPT, cô đã dạy cho chúng con bài múa rất hay, rồi lớp ta đạt giải nhất lúc đó cô vui, trò cũng mừng.
Niềm vui bên cô vỏn vẹn 2 năm, cô sắp phải chuyển công tác về gần nhà. Hôm đó cô lên lớp thông báo, cô vừa nói vừa giấu đi những giọt nước mắt, nhưng chúng con nhìn thấy hết đấy cô ạ. Lúc đó con muốn lên ôm cô lắm nhưng sao con rụt rè quá, đôi chân con nặng trĩu không thể bước đến bên cô để an ủi . Đáng nhẽ ra bọn con phải vui mừng ủng hộ cho cô vì cô không phải đi sớm về muộn nữa. Nhưng có lẽ vì cô để lại ấn tượng sâu sắc đến bọn con quá nên bọn con cố níu cô lại, chúng con ích kỷ quá cô nhỉ? Chỉ muốn cô ở bên bọn con thôi mà không nghĩ đến việc cô đi làm vất vả thế nào?
Rồi ngày ấy cũng đến, cô giáo chủ nhiệm mới là một người hoàn toàn nghiêm khắc, cô ấy rất yêu thương chúng con cô ạ nhưng "người mẹ thứ 2" không hề bộc lộ ra bên ngoài, không phải ai cũng nhìn thấy được cô ạ. Vậy nên trong lớp cũng có một số bạn không thích cô chủ nhiệm mới vì cô khắt khe lắm, vì trong lớp toàn bạn nghịch ngợm không thích sự rèn rũa của cô
Con cảm thấy con là một người rất may mắn, gặp được " hai người mẹ" tận tình.
Hồi cấp 3 con thích học môn tiếng anh của cô " Mây Sen" ( người mẹ thứ 2 của con ) lắm, có lẽ vì cô truyền cảm hứng cho con quá sâu sắc, cô luôn động viên khuyến khích con bằng những điểm 9, điểm 10 mỗi khi lên bảng kiểm tra bài cũ. Các bạn trong lớp ghen tị với con lắm vì con được cô " cưng chiều" nhất. Khi con sai, cô không mắng mà bảo con nhẹ nhàng. Thời gian thấm thoát trôi nhanh quá , cuối cùng kỳ thi THPT Quốc Gia sắp đến cô lúc nào cũng tất bật lo hồ sơ, lo cho chúng con từng chữ viết. Kì thi này là kỳ thi hoàn toàn mới, tỉ lệ trượt là rất cao. Lúc đó con không dám đăng ký thi đại học vì con sợ, con sợ không đỗ tốt nghiệp. Nhưng cô đã khuyên con nên thi, con nghe lời và giờ con đã làm sinh viên năm 2 rồi cô ạ. Đặc biệt nhất lớp chúng ta hơn 20 bạn đỗ đại học, số còn lại đỗ tốt nghiệp hết cô nhỉ. Cô cũng mừng cho bọn con vì bao nhiêu công sức đã được đền đáp xứng đáng.
Đúng là lòng người tham lam lắm cô ạ, con đã ước con đỗ đại học, giờ đi học với cuộc sống tự lập nơi thành thị vội vã và tấp nập, con lại ước được trở về ngày còn học cấp 3, con được về với cô và các bạn, về với " gia đình thứ 2 " của con, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ bên nhau. Nói đến đây thôi sao mà con không kìm nén được cảm xúc.
Nhưng ai ai cũng phải lớn lên để xây dựng cuộc đời của mình " hai mẹ " nhỉ?
Vào ngày 20/11 sắp tới chắc con không về với cô , tặng cô những bông hoa tươi thắm được. Nhưng đây là dịp để con bày tỏ hết nỗi lòng mình với " hai mẹ" của con, con mong " hai mẹ" có thể đọc được những tâm sự của con.
Ngày nhà giáo Việt Nam đang đến gần, thay mặt cho các thành viên lớp 12A con xin chúc " hai mẹ" của chúng con luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, công tác tốt và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận