Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Gửi thầy – “bố già” của chúng con!

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2016
Gửi thầy – “bố già” của chúng con!
Thầy kính! Dạo này thầy có khỏe không ạ? Công việc giảng dạy đám nhóc cứng đầu có mệt lắm không thầy? Lâu lắm rồi con chẳng thể gọi điện hỏi thăm thầy được vì việc học cũng bận rộn lại còn phải tham gia khá nhiều hoạt động ở khoa nữa... Mới đó mà đám nhóc tì chúng con đã chính thức tạm biệt thầy được hơn 8 năm 4 tháng rồi đó ạ, thời gian trôi nhanh quá thầy há? Giờ nghĩ lại con thấy nhớ gia đình nhỏ của mình ngày đó quá...
Mùa này Hà Nội vào giữa thu rồi thầy ạ! Hà Nội ngọt ngào với tiết trời thu se lạnh hòa cùng ít hương hoa sữa sót lại len lỏi khắp những con phố nhỏ, từ lối đi ở kí túc xá ra đến tận bến xe bus hay kể cả những con đường lớn trên phố Quang Trung, đường Nguyễn Du, nó dường như chiếm vị trí độc tôn... Mùa hoa sữa về tự nhiên con thấy nhớ thầy, nhớ bạn cũ nhiều quá... Nhớ những hôm cùng bạn ghé nhà thầy ôn thi học sinh giỏi, nhớ những lần thầy dẫn đám trẻ con chúng con đi ăn chè đêm sau mỗi giờ ôn bài rồi thầy trò lại ngồi bên nhau nói chuyện, tâm sự đủ chuyện trên đời từ chuyện học hành thi cử đến cả chuyện gia đình, chuyện tương lai... Những lần đó thầy trò mình vẫn hay ngồi ở quán chè chỗ ngã ba chợ đình, dưới tán hoa sữa tỏa hương ngào ngạt trong đêm...
Ngày trước nhạc sĩ Hồng Đăng từng viết: “Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung, những con đường nhỏ, hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm…” giờ mỗi lần nghe lại bài “Hoa sữa”, ký ức trong con lại ùa về... Nhớ ngày đầu thầy vào chủ nhiệm lớp cũng là thời điểm mùa hoa sữa chớm về, một người giáo già đứng trên bục giảng với nét mặt nghiêm nghị nhưng vô tình để lộ nụ cười tỏa nắng, điềm đạm vẫy tay chào cả lớp. Lúc ấy mọi người đều e ngại vì thầy đã nhiều tuổi, đang làm Hiệu trưởng trường, công việc vốn dĩ đã rất bận rộn mà bây giờ lại làm chủ nhiệm một trong ba lớp top đầu của trường nữa... Nhưng thời gian đã chứng minh điều ngược lại, thầy đã làm mọi thứ rất tốt và hơn thế nữa, lớp ta năm đó đã có rất nhiều bạn đạt học sinh giỏi tỉnh thầy nhỉ? Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức cho chúng con mà còn dạy con cách sống, cách làm người...
Con vẫn còn nhớ, ngày bố con mất, thầy đã đến ôm lấy con và nói với con rằng: “Bao giờ lớn hơn một chút, con sẽ hiểu, ông trời vốn dĩ rất công bằng, không bao giờ lấy đi của ai tất cả, mọi khó khăn đều chỉ là thử thách lòng kiên nhẫn và nỗ lực của chúng ta, bởi vậy nên con phải thật sự cố gắng và không được nản lòng”...
Thầy kính yêu! Bây giờ con mới thấm thía hết lời thầy dạy, trải qua những năm tháng xa nhà phải tập sống tự lập mà không có gia đình bên cạnh, con cảm giác như mình đã già đi rất nhiều, hiểu biết hơn và biết yêu thương mẹ nhiều hơn và cũng biết tự lo cho bản thân rồi ạ. Thầy yên tâm nhé, con vẫn nhớ những lời thầy dạy dỗ, nhớ những chuyện thầy tâm sự với con, tất cả, trong con vẫn vẹn nguyên... Con cảm ơn thầy vì đã truyền cho con động lực học môn toán trong suốt những năm tháng đó dù sau này chính vì nó mà con lỡ làm mình dang dở ước mơ...
Bỗng thấy Hà Nội trở gió đón mùa đông về mang theo chút gì đó hanh hao không phải của nắng cũng không phải của gió mà là của lòng người - của những tấm lòng bao thế hệ học trò hướng đến thầy cô giáo cũ – những người lái đò vẫn miệt mài mỗi ngày đưa hành khách qua sông. Thầy yêu quý! Mùa hiến chương này con không về thăm thầy được, không thể cùng các bạn ghé nhà thầy trò chuyện ríu ran, không thể đứng lặng ở cuối hành lang để ngắm dáng hình thân quen ấy... nhưng thầy ạ... tận sâu trong đáy lòng mình... những gì con nhận được từ thầy là hành trang cho con vào cuộc sống, và bài học làm người thăm thẳm. Thầy thương mến! Cho phép con viết những điều này như một lời tri ân sâu sắc đến thầy. Cảm ơn thầy cho con tin vào giá trị bản thân mình! Cảm ơn thầy đã dìu dắt những bước chân thanh xuân. Cảm ơn niềm tin của thầy vực dậy con sau bao vấp ngã... và ... cảm ơn thầy với những tin nhắn động viên, dạy bảo của thầy, cho con tin sau con luôn là bến bờ bình yên nhất...
Xin tri ân thầy... tri ân cuộc sống vì đã cho con được gặp thầy...
Bức thư này con đã viết suốt cả mùa thu chỉ mong được gửi đến thầy đúng hẹn... con sẽ sớm gọi điện cho thầy,thầy nhớ chờ điện thoại của con nhé!Một lần nữa con kính chúc thầy và gia đình thật nhiều sức khỏe, chúc thầy luôn vui vẻ, bình an...
Viết cho thầy N.T.H – Nguyên là Hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Phúc...


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận