Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Gửi thầy Trần Đình Hải

Hà Nội , ngày 1 tháng 11 năm 2016
Gửi thầy Trần Đình Hải , giáo viên trường TH Vũ Xuân Thiều,
Vậy là cũng đã 10 năm kể từ ngày con rời xa thầy, rời xa mái trường tiểu học rồi đấy thầy ạ. Thời gian trôi nhanh thầy nhỉ. Thế mà con vẫn nhớ như in mọi kỉ niệm, rõ ràng như vừa mới xảy ra. Liệu thầy có còn nhớ về con, thằng bé yếu đuối ,kém cỏi nhưng lại kiêu căng tự phụ lớp 4C ngày xưa ?
Ngày thầy mới nhận lớp, con đã rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên con được một thầy giáo chủ nhiệm. Và cũng ngay buổi học đầu, con và các bạn đã nhận ra được sự đặc biệt của thầy. Không giống với các cô giáo khác trong trường, thầy không ép bọn con luyện viết chữ đẹp, không bắt làm nhiều bài tập toán, càng không bắt phải đi học thêm. Thầy bảo, những thứ đó phải tự giác mà rèn luyện thôi, thầy muốn bọn con biết thêm được những điều mới lạ, thú vị từ những môn như Khoa hoc, Địa lí và đặc biệt là Lịch sử. Chính thầy đã truyền cho con niềm đam mê với môn Sử , giúp con nhận ra những bài học sâu xa mà người xưa để lại qua những trang giấy tưởng chừng như khô khan. Phần lớn giáo viên tiểu học thời đó hay thậm chí là bây giờ, họ đều coi Lịch sử là môn “ phụ”, chẳng bao giờ thực sự coi trọng nó bằng Toán với Tiếng Việt. Nhưng con sẽ không trách họ đâu, vì áp lực thành tích luôn đè nặng lên các giáo viên, buộc họ phải dạy học như nhồi nhét kiến thức, làm mất đi sự hứng thú của học sinh. Thế nên, con thấy mình thật may mắn khi được học thầy. Thầy luôn bị coi là “ gàn”, “dở” khi đi ngược lại với xu thế chung của mọi người. Thầy không chỉ bị giáo viên trong trường khó chịu mà còn bị ghét bởi chính các bậc phụ huynh. Họ đâu có hiểu được lòng thầy, con người dũng cảm luôn hướng về ý nghĩ đích thực của việc dạy học-dạy làm người. Con biết thầy không mấy dư dả, lương giáo viên ba cọc ba đồng chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống. Vậy mà suốt sự nghiệp của mình, thầy vẫn tâm huyết , cần mẫn, lặng lẽ đến trường bằng chiếc Cup 82 đã cũ, để nhiệt tình truyền lại cho bọn nhóc học sinh chúng con những thứ còn quan trọng hơn cả kiến thức, đó là cách làm người.
Vâng thưa thầy, bài học về nhân cách thầy dạy đến bây giờ con vẫn còn thấm thía. Đó khôn phải là những mẩu truyện trong cuốn sách Đạo đức với những nhân vật tưởng tượng và những đinh nghĩa có phần sáo rỗng. Nhân vật chính trong bài học cúa thầy chính là con , và ý nghĩa của bài học có lẽ con sẽ không bao giờ quên được. Hồi đó, nhờ có thầy mà con rất thích học các môn “phụ”. Con được thầy yêu quý vì hiểu biết hơn các bạn về các kiến thức “ngoài lề” so với Toán và Tiếng Việt đó. Được thầy cho giữ chức lớp phó học tập là một vinh dự rất lớn với con. Nhưng cũng từ khi đó, con dần nảy sinh thói kiêu căng, trở thành “ngài biết tuốt” khó chịu trong mắt các bạn. Sự tự mãn không những đẩy con xa rời bạn bè, mà còn làm con lười biếng trễ nải học tập. Gần như suốt học kì I năm đó, con bỏ hẳn việc làm bài tập về nhà, bỏ luôn việc tự giác luyện tập như thầy mong muốn. “ Cái gì ta cũng biết, cũng giỏi “nên cần gì phải học thầy nhỉ. Và hậu quả đến gần như ngay lập tức, điểm 8 giữa kì môn toán là hồi chuông cảnh báo với con. Thế mà con vẫn u mê, ngu ngốc coi bài kiểm tra đó chỉ là tai nạn, để tự cho phép mình tiếp tục lười biếng. Để rồi, loạt bài thi học kì thực sự trở thành một thảm họa. Điểm 6 Toán đã là một cú sốc, đến cả môn con tự hào nhất là Lịch sử cũng chỉ được 8 điểm. Kết quả như vậy đồng nghĩa với việc con sẽ phải nhận học lực Trung bình cho học kì I, một điều ngay cả trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất của con cũng không xảy ra. Cái giá của sự kiêu căng tự mãn là quá đắt với một đứa luôn đạt được Học sinh Giỏi các năm trước. Thầy quyết không nâng điểm, để con khắc cốt ghi tâm bài học này. Ngày đó thầy có nói một câu mà đến giờ con vẫn nhớ : “ Khi thất bại cứ tha hồ mà khóc đi, nhưng sau đó phải biết đứng dậy mà tiến bước, dứt khoát không được nản chí mà từ bỏ”. Thầy biết không, lời nói của thầy khi đó luôn là liều thuốc tinh thần quý giá, giúp đỡ con rất nhiều mỗi lần vấp ngã.
Cuối năm đó, con cũng chỉ đạt được Học sinh Tiên tiến dù đã cố gắng rất nhiều, do điểm trung bình Học kì I qua thấp. Nhưng con có lại được tình cảm của bạn bè, sự tin tưởng của bố mẹ và hơn hết là niềm vui khi vượt qua chính mình. Chỉ tiếc rằng sau năm đó, con không được ở lại với thầy, để học thêm được thêm những bài học quý báu. Sau này , con mới hiểu, tìm được một giáo viên như thầy thật khó biết bao !
Suốt 10 năm không được một lần đến thăm nhà thầy , con tự thấy mình thật bất nghĩa. Con viết thư này mong thầy tha lỗi cho con, và cũng nhân ngày 20/11 , con chúc thầy luôn mạnh khỏe, mãi giữ được ngọn lửa nhiệt huyết để đào tạo nên những thế hệ mới vừa có tài vừa có đức. Nhân đây , con cũng tự hào báo cáo với thầy rằng, đứa học trò yếu kém non nớt của thầy ngày nào bây giờ đã thực sự “ lớn”!
Học trò cũ của thầy


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận