Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Không có nghề nào cao quý hơn dạy học

“ Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”- comenxki.
Đây là câu nói mà tôi tâm đắc nhất khi nói về ngành nhà giáo. Một nghề dìu dắt bao thế hệ tương lai của đất nước của dân tộc. 
Lại một mùa 20-11 nữa đến mang cho tôi rất nhiều cảm xúc, ở tuổi 18 này tôi cũng từng và đang được rất nhiều thầy cô giảng dạy mình, họ đã cho tôi rất kĩ niệm và các bài học quý giá. Điều tôi nhớ nhất đó là những kĩ niệm về một người giáo viên nhiệt huyết trong nghề, người đó không ai khác chính là cô Tâm dạy môn anh văn của tôi, biết bản thân mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng cô luôn lạc quan, yêu đời và mang niềm tin tiếng cười đến từng tiết học. 
Vẫn như thường lệ vào tiết học cuối cùng của tuần luôn là tiết sinh hoạt lớp, tôi vẩn nhớ như in ngày hôm đó là một ngày thu tháng 10 không khí đã có một chút xe lạnh, chúng tôi ngồi yên lặng trong lớp cùng cô chủ nhiệm ôn lại những gì đã đạt được của tuần qua nhưng hôm đó lại khác, thay vì làm những công việc của một tiết sinh hoạt lớp đúng nghĩa thì thầy trò chúng tôi lại ngồi tâm sự với nhau và vô tình cô chủ nhiệm lại bất chợt kể về cuộc đời của người giáo viên anh văn ấy. 
Cô kể rằng:
“ cô Tâm quả thực là một người rất tốt, nhưng người tốt thì lại luôn gặp bất hạnh các e ạ.” 
Giọng nói của cô trầm mặc, làm cho chúng tôi cảm thấy như có một cái gì đó đè nặng trong lòng vậy. Mặt dù chúng tôi đã biết và thấu hiểu những gì cô Tâm đã trã qua nhưng một lần nữa nó đến cô lại không thể kìm nén được sự xúc động, 
Vì cô là một người giáo viên mà có lẽ theo tôi thì chẵng thể học sinh nào lại không yêu mến cô, cô mang đến cho tiết học của chúng tôi những điều mới mẽ, thú vị, cô nhiệt tình chỉ bào từng chữ, cô dạy chúng tôi cách học nhanh, có thể nhớ lâu, cô là một người thầy giỏi, nhưng cô cũng là một người rất vui tính nhé, chẳng chách gì trong giờ học của cô luôn tràn ngập tiếng cười, vì thế nên mọi người rất yêu quý cô. Nhưng không chỉ có thế mà phải nói là khâm phục thì đúng hơn, bản thân tôi cũng vậy thật sự khâm phục cô rất nhiều, đến bây giờ tôi vẫn lấy cô làm tấm gương soi sáng cho mình
Cô Tâm thực sụ rất kiêm cường biết bản thân mang trong mình căn bệnh ung thư máu, cứ 2 tháng cô lại đi thay máu một lần. Rất đau đớn nhưng tôi chưa từng thấy cô gục ngã vị chuyện đó, có lần tôi chứng kiến cảnh cô rõ ràng là rất đau, khuôn mặt không có thần khí nhưng cô vẫn cố dạy hết tiết học của chúng tôi, vẫn cố không biểu hiện ra ngoài để cho chúng tôi không lo lắng, nhưng thật ra chúng tôi ai cũng biết rằng cô đang thật sự rất khó chịu, chúng tôi làm thế tất cả đề có cai lí do riêng của nó, chắc chăn moi người sẽ nghĩ rằng thấy cô như vậy tai sao lại không động viên cô đưa cô đến phong y tế, bảo cô không cần phải cố, nhưng chúng tôi đã hiểu quá rõ tính cách của cô, cô không thích bị người khác thương hại, thương xót mình. Khi trước đó cả lớp tôi đk một trận xôn xao mít ướt vì bị cô quát: 
“ tôi không cần ai thương hại... vì vậy cứa học bài của các e đi đừng để ý đến tôi, như vậy tôi mới có thế có tinh thần sống tiếp mà dạy các e đk”. 
Cả lớp tôi cứ thế lặng đi, và từ đó chẳng ai bảo ai nếu thấy cô hơi khó chịu thì vẩn để cô dạy tiếp, nhưng sẽ vẫn luôn rất lo lắng cho cô và đặt ra rằng nếu thấy cô biểu hiện quá bât thường thì sẽ dùng biện pháp cưỡng chế, nhưng rất may đến khi chúng tôi tôt nghiệp cô vẫn không để cho ý nghĩ đó thành hiện thực.
Và rồi cuộc sống lại một lần nữa bất công khi luôn dồn người ta đến chân tường, trăm cái khổ lại đổ lên đầu cô, bản thân đã mang bệnh rồi lại còn luôn luôn phải suy nghĩ lo âu, con thì nhỏ, chồng gặp thì khó khăn, oan ức do người ta vu cho xấu hổ với họ hàng mà bỏ đi biệt xứ. Một mình nuôi con, gánh vác gia đình. Rồi với số tiền lương đạy học ít ỏi kia chẳng thể nào đủ để lo cho cuộc sống và những lần thay máu tốn kém, cô lại tự mình xoay sở tất bật, cô bảo rằng tất cả những việc cô làm tất cả cũng chỉ vì con, nó là tất cả đối với cô, cô cố gắng sống tiếp là vì nó, đó chính là lòng mẩu tử thiêng liêng, cô quả thật là một người phụ nữ mạnh mẽ.
Nhiều khi tôi nghĩ trong trong sâu thẳm lòng mình liệu cô có thực sự mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, những đêm soan giáo án khuya, soạn bài chuẩn bị bài giảng, chấm thi, áp lực quá nhiều, hay nhưng đêm du con ngủ đứa bé bất chợt hỏi: “bố con đi đâu hả mẹ” chắc chắn rằng cô cũng chạnh long ngậm ngùi dơi nước mắt.
Hiểu được phầm nào áp lực của người phụ nữ ấy tôi mổi ngày đề cố gắng học tâp, nhất là giờ học của cô để cô có thêm niềm vui sự say mề trên mục giảng. Và có một điều đặc biệt ở cô nữa là cô không chỉ lên lớp để dạy cho chúng tôi mình cái chữ mà cô cũng dạy cho những học sinh của cô cả cái nghĩa nữa, cô khác với các giáo viên khác là dạy học mà vẩn xen lẩn tâm sự với chúng tôi, cô đưa đạo lý vào con người chúng tôi một cách thật nhẹ nhàng, cô dặn mấy đứa con gái cách ăn măc, ăn nói cho đúng mực, dịu dàng....rồi nói mấy đứa con trai bớt chơi lại một chút, cố gắng học hành, con trai là phải có sự nghiệp ổn định..vv. nghe có vẽ cổ hủ nhưng thật sự với cách dạy của cô chúng tôi thấy thật sự dễ tiếp thu, và quá thấm thía. 
Nói đến đây từng kĩ niệm với cô cứ thoi thúc ùa về trong đầu tôi, tôi chỉ muốn ngay bây giờ có thế chạy về trước mặt cô, ôm lấy cô và cảm ơn cô vì đã cho tôi nhìn nhận cuộc sống này thật ý nghĩa. Cô chính là người mẹ thứ hai của tôi, cô manng niềm tin và nghị lực sống cho tôi. Mổi khi gặp điều gì khó khăn chỉ cần nghĩ tới cô là tôi lại như vô hình có một sứ mạnh để vượt qua nó. 
Và bây giờ khi đã là một sinh viên chính thức của Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam tôi lại cang muốn cảm ơn cô vì những gì mà cô đã định hướng cho tôi. 
Hôm nay thông qua những dòng cảm xúc này tôi muốn gủi lời chi ân, lời cảm ơn chân thành đến cô, cũng như tất cả các thầy cô giáo của tôi những người tâm huyết với học sinh của mình. 
Chúc họ luôn là những người lái đò vững tay lái, luôn nhiệt huyết tận tụy với sự nghiệp trồng người, luôn vui vẽ hạnh phúc, thành công trong cuộc sống, luôn thực hiên đúng quyền lợi nghĩa vụ, nhiệm vụ của mình. Hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với họ
NGOẠI TRUYỆN
Chẳng phải trời sẽ đẫy con người vào đừng cùng mà chỉ là đang thử thách người ta mà thôi. 
Cô Tâm chẳng sẽ mãi cứ bất hạnh như thế nữa, mọi người yêu mên cô trò cũ của cô hiến máu cho cô và vận đông người cũng nhóm nữa. Nhưng món quà to lớn nhất mà cuộc đời gành cho cô chính là con gái cô lớn lên khỏe mạnh thông minh, chồng cô trở về, tu tĩnh làm nên sự nghiệp phát triển, và giờ đây cô chẳng cần phải lo âu gì nữa. Cô có được một cuộc sống hạnh phúc viên mản cũng gia đình nhỏ và một công việc cao quý.


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận