Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Mỗi con người đều có những người thầy

Tags

Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người đều có những người thầy mà đi suốt cả cuộc đời chúng ta không bao giờ tìm thấy những người như họ. Thầy tôi cũng vậy, luôn tận tâm với nghề lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những học sinh yêu quý của mình. Thầy không phải giáo viên chủ nhiệm của tôi nhưng là người truyền cảm hứng học tập cho tôi. Người cho tôi biết yêu thích, đam mê một môn học và nỗ lực cố gắng để giỏi nó. Người mà cả đời tôi luôn cảm thấy biết ơn. Đó là người thầy dạy toán lớp 9 của tôi.
Ngay từ những tiết học đầu tiên thầy đã cho tôi một quan niệm hoàn toàn khác về môn toán ( cái môn tôi cho là khó nhằn từ trước đến giờ ). Tôi bắt đầu thấy yêu môn toán hơn qua những bài giảng của thầy. Tôi chăm làm bài tập hơn và có lẽ cũng vì có năng khiếu nên tôi tiến bộ nhanh đáng kể. Nhờ sự nỗ lực và chăm chỉ tôi được thầy quan tâm nhiều hơn. Thầy thường cho tôi thêm những bài tập nâng cao để làm thêm vừa để tôi tiến bộ hơn cũng giúp tôi ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi vào cấp 3 sắp tới. Thầy còn rất kiên nhẫn giảng giải cho bạn yếu kém hơn hiểu bài. Với tôi, thầy không chỉ là một giáo viên giỏi mà thầy còn rất quan tâm gần gũi với học sinh. Thầy là người vui vẻ hòa đồng với mọi người… Nhưng với thầy việc nào ra việc đấy, trong việc học thầy tôi rất nghiêm khắc. Hễ kiểm tra bài tập chưa làm là thầy phạt, thầy nói với chúng tôi : “ Thầy không quan tâm các em ghét thầy hay quý thầy, thầy chỉ muốn tốt cho các em thôi – sau này ra trường các em sẽ hiểu nỗi lòng của thầy, khi ấy thầy mong các em sẽ không trách thầy nữa ”. Thầy tôi đấy chỉ biết lo cho chúng tôi thôi… Thầy nói thành tích học tập của các em là món vô giá với thầy. kết quả môn toán của tôi năm ấy cao đến mức tôi không thể ngờ được “9,1” con số mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi biết chắc thầy tự hào vì tôi lắm lắm. Ngày tổng kết, chia tay thầy tôi thấy thầy buồn lắm… Buồn hơn là năm chúng tôi ra trường cũng là năm thầy phải chuyển công tác. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ rất ít có cơ hội được gặp thầy… Tôi buồn lắm… Tôi tự nhủ phải cố gắng hoàn thành kì thi vào cấp 3 thật tốt để coi như đó là món quà tôi muốn cảm ơn thầy. Tôi nhớ lắm, cái người gọi điện hỏi thăm tôi đầu tiên khi tôi bước ra khỏi phòng thi chẳng ai khác chính là thầy. Và kết quả không phụ lòng người… Môn toán của tôi đứng thứ 2 toàn trường và tổng điểm xếp thứ 3 tôi được vào lớp chọn toán. Tôi gọi điện báo kết quả cho thầy, tôi biết lúc ấy chắc thầy vui lắm… Tuy không học với thầy không được gặp thầy nữa nhưng 2 thầy trò vẫn liên lạc thường xuyên hỏi thăm nhau qua điện thoại. Lên cấp 3 tôi vẫn theo đuổi đam mê mà thầy đã hướng cho tôi. Tôi được vào đội tuyển học sinh giỏi toán của trường… Tôi còn tranh được suất đi thi tỉnh của các anh chị lớn hơn… 4 lần đi thi tuy giải không cao nhưng tôi biết tôi đã không làm thầy thất vọng. Tôi biết thầy luôn bên tôi, luôn cho tôi động lực - tôi luôn biết ơn vì điều đó. Cho đến bây giờ,là một cô sinh viên viên năm 2 mà thầy vẫn chưa quên tôi, vẫn thường xuyên hỏi thăm sức khỏe và học tập của tôi… Tôi không biết công ơn thầy đến khi nào tôi mới đáp trả được… Sau này khi trưởng thành và thành đạt – người tôi nhớ đến đầu tiên sẽ là thầy .
Cuối bài viết này, tôi cũng không biết nói gì hơn. Tôi xin chúc người thầy yêu quý của tôi những gì tốt đẹp nhất. Hứa với thầy sẽ luôn nỗ lực cố gắng và cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được làm học trò của thầy. Không phải học sinh giỏi văn nên tôi viết hơi lủng củng – nhưng đó là những cảm xúc thật của tôi. Cảm ơn các bạn đã đọc ….


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận