Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Mới đầu nghe các anh chị nói thầy cô khó tính lắm, mà sau đúng là khó thật !

Tags

Hà Nội nhấc đôi chân bước sang cánh cửa tháng 11, để lại tháng 10 đã khép lại sau lưng. Trời trở gió từng cơn gió mùa luồn qua khe cửa trống, mang lại cái lạnh ngày thu cứ quấn quít không rời. Nhìn gió thổi hàng cây xao xác, con lại nhớ về mảnh đất Ban Mê đầy nắng gió, rồi con lại nhớ về cô. Nhớ ngày ấy mới bước chân vào cánh cổng trường cấp 2, các anh chị khóa trên đã dọa dẫm bị cô chủ nhiệm là khổ lắm vì cô “ vừa dữ vừa khó tính ”. Nghe như thế con đã cảm thấy không thích cô dù chưa gặp tận mắt, học trò ấy mà, đứa nào mà chẳng mong được gặp thầy cô dễ tính mà tha hồ quậy phá. Nhưng đúng là cô khó tính với lớp thật, cô khó từ việc học tập tới nề nấp. Con vẫn nhớ rõ cảm giác hồi hộp lẫn lo sợ mỗi khi cô gọi tên lên bảng trả bài, nếu lỡ chẳng may chưa học bài, chắc chắn là sẽ viết bản kiểm điểm và mới phụ huynh. Con còn nhớ cái thời cấp 2 ấy, đang tuổi ăn tuổi lớn, tâm lý chưa ổn định, đứa nào cũng muốn thể hiện mình, rồi trong lớp chia nhóm chia phe. Thế mà không hiểu sao cô lại biết, cô chẳng báo phụ huynh mà gọi từng đứa lên hòa giải, lúc ấy con ghét cô lắm. Vì con cứ nghĩ cô quản lý chặt quá, xâm phạm đời tư của học trò. Ngày tháng cứ thế dần trôi, con dần lớn lên trong sự chỉ dạy dẫn dắt của cô. Đến năm cuối cấp, cô chỉ dạy lớp con đến hết học kì I. Lúc ấy con lại giận cô, giận cô vì sao chỉ có một học kỳ nữa thôi là con phải ra trường mà cô không chịu ở lại. Mãi đến sau này con mới biết, cô đã đến tuổi nghỉ hưu từ năm trước, một học kỳ này là cô xin được ở lại dạy lớp mình không lương, vì bài học lúc đó rất khó, cô sợ giao cho người khác dạy không yên tâm. Lúc ấy con đã lớn, mới hiểu được tình thương bao la vô hạn cô dành cho lớp mình. Cô nghiêm khắc việc học hành, lớp mới lo học đàng hoàng, nhớ được bài giảng để mà không mất gốc. Cô can thiệp vào cuộc sống, hòa giải những xích mích, lớp mới có được những kỷ niệm đẹp bên nhau. Lúc ấy con mới nhớ cô da diết. Con nhớ những lần, tay phải cô cầm phấm viết bảng mà tay trái vẫn còn dán băng che đi những vết tiêm truyền nước. Con nhớ những ngày trở lạnh, cô giảng bài một lúc lại ngừng vì cơn ho. Con nhớ cả lần lớp thi thể thao, không báo cho cô biết, vậy mà lúc thi xong đã thấy cô ở đó chúc mừng. Cô không còn là chủ nhiệm, không còn dạy lớp nữa nhưng vẫn dõi theo từng bước chân của tụi con. Ngày tốt nghiệp cô đến dự, từng đứa trong lớp ôm cô mà khóc. Vì lúc ấy tụi con mới biết, mới hiểu được những điều to lớn mà cô dành cho tụi con. Ngày nghe tin cô bị tai biến mạch máu não, con chỉ biết bất lực. Bất lực vì không thể làm gì cho cô, bất lực vì ngay cả một lời động viên cũng không thể nói cho cô nghe. Người ta bảo tai biến khó qua, cả lớp chỉ biết nhìn nhau an ủi, thương cô mà chả thể làm gì. Rồi như có phép màu, như cô biết cả lớp biết mong chờ. Ngày cô được ra viện, cả lớp nhìn nhau vừa mừng vừa tủi. Nhìn cô nằm trên giường bệnh mà con xót xa, thầm trách mình vô tâm, đã bao lâu rồi con chưa về thăm cô! Cô vẫn nhớ con, vẫn nhớ ngành mà con thích, vẫn động viên con theo đuổi ước mơ của mình. Con nghe mà mắt rưng rưng. Đối với con, chẳng có kỉ niệm nào với cô đặc biệt cả, vì tất cả những khoảnh khắc đều là đặc biệt. Giờ con đã là sinh viên đi học xa nhà đang từng ngày vun đắp giấc mơ với hành trang cô đã dạy con ngày ấy. Dù thế nào đi nữa, con vẫn mãi là đứa học trò bé bỏng được cô dạy dỗ thương yêu!


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận