Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Ngọc không mài không sáng, người không học không tài

Công ơn cô sẽ mãi được khắc ghi trong câu danh ngôn:
Ngọc không mài không sáng, người không học không tài”.
Trong đời học sinh ai cũng có những kỉ niệm buồn vui xen lẫn nhau về thầy cô, bạn bè. Có những kỉ niệm sâu sắc, khắc cốt trong tâm trí ta đến cả cuộc đời. Và tôi cũng vậy, có lẽ đây là kỉ niệm đáng nhớ nhất và giúp tôi bước vào ngưỡng cửa đại học như hôm nay. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe kỉ niệm của tôi về cô Ngọc - cô giáo dạy thêm môn hóa.
Chắc hẳn có một số bạn trong chúng ta không ai thích môn hóa với những phương trình rắc rối, mỗi lần vất vả cân bằng những phương trình dài ngoằng. Và thú thật tôi cũng chẳng thích gì môn hóa từ khi nó bắt đầu xuất hiện trong quá trình học. Không phải do cô dạy dở mà vì tôi học dốt. Cho nên cứ đên giờ hóa tôi luôn tìm mọi lí do để trốn tránh không phải học nó. Lời cô vừa giảng xong tôi không biết là nó bay đi đâu mất, tôi không nghe lọt từ nào vào đầu. Nhìn các bạn nhao nhao thảo luận, giơ tay xung phong lên bảng tôi phục lắm. Còn tôi ngồi im sợ lắm, trong thâm tâm cầu mong cô không gọi đến mình.
Nhiều lần mẹ khuyên tôi đi học thêm, nhưng nỗi sợ cộng với sự lười học của tôi làm tôi chùn bước chân. Cuối kì I tôi được 4,9 tổng môn hóa cả kì, mẹ tôi sốc với kết quả này của tôi. Mẹ tức tốc tìm cho tôi một lớp dạy hóa thêm và đích thân đèo tôi đi học. Ngày đầu tiên bước chân vào lớp tôi chỉ muốn bỏ chạy mà không muốn học. Cô bước từ bục giảng xuống đón chào tôi bằng nụ cười tươi tắn, thân thiện làm tôi bớt sợ. Cô đưa tôi vào lớp và bây giờ chính bản thân tôi nghĩ lại cô là người đã mở ra cách cửa “ Học viện Nông Nghiệp” cho tôi.
Cô luôn ân cần, kiên nhẫn với một đứa không biết một chút gì về hóa như tôi. Vì tôi học tụt hẳn sau với các bạn trong lớp nên cô đè nghị mẹ tôi chở tôi qua nhà cô, cô kèm riêng cho tôi để theo kịp được với các bạn ở lớp. Nhờ sự nhiệt tình, hết lòng vì học sinh như cô Ngọc mà tôi từ một con bé không biết gì về môn hóa mà còn sợ nó trở thành một đứa học khá trong lớp học thêm của cô. Cô ra yêu cầu cho chúng tôi các bài kiểm tra trên lớp phải được từ bảy trở nên cô mới cho học lại lớp cô. Bài kiểm tra hóa đầu tiên của tôi trong học kì II đạt được điểm số đáng mong đợi, điểm chín đầu tiên ở môn học tôi từng coi là địa ngục. Từ đó tôi bắt đầu có cảm giác hào hứng khi chuẩn bị đến giờ hóa, trong giờ thì tôi luôn xung phong giơ tay phát biểu, lên bảng. Tôi cũng thử sức với kì thi học sinh giỏi hóa cấp trường. Kể cả khi bước chân vào kì thi đại học khối tôi chọn có môn hóa và nó đã giúp tôi kéo điểm các môn khác.
Được kết quả như vậy tôi biết ơn cô Ngọc rất nhiều bởi vì cô đã kiên trì giúp đỡ và động viên tôi. Có một người cô tận tụy, hết lòng vì học sinh như thế, quý biết bao phải không các bạn? 


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận