Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Người lái đò thầy ơi!

Bước chân vào cánh cửa đại học là một bước ngoặt lớn đối với cuộc đời tôi. Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên, tôi đến trường nhập học trong cơn mưa rào tầm tã. Từ trên xe bus bước xuống, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi thật nhộn nhịp và đông đúc. Lúc này, trong tôi đan xen biết bao cảm xúc vừa ngỡ ngàng, vừa hồi hộp thêm một chút lo lắng. Những ngày đầu học trên giảng đường làm tôi không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm trước môi trường hoàn toàn mới này. Đặc biệt là khoảng cách giữa thầy và trò như có một bức tường vô hình ngăn cách vậy. Tôi thầm nghĩ: “Chắc học đại học là như vậy”, rồi tặc lưỡi cho qua. Nhưng những suy nghĩ của tôi đã thay đổi khi tôi gặp thầy, thầy giản dị và thân thiện. Hơn nữa, sự quan tâm nhiệt tình của thầy đối với sinh viên đã phá tan bức tường vô hình mà tôi từng nghĩ.
Cái duyên tôi đến với trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam thật sự rất tình cờ. Tôi đăng kí thi đại học vào trường này mà tôi cũng không biết gì hơn ngoài cái tên trường. Lần đầu nghe thấy tên trường quá đỗi xa lạ nhưng tôi vẫn đăng ký với thái độ chẳng thiết tha gì.Tôi đến với nông nghiệp như một sự cứu cánh khi không trúng tuyển vào trường đại học mà tôi hằng mong ước. Sự tình cờ tiếp theo của tôi đến từ việc chọn ngành học. Tôi không đủ điểm vào ngành mình đăng ký nên cần chọn ngành khác phù hợp hơn. Tôi loay hoay giữa dòng suy nghĩ: “Chọn ngành nào bao giờ?”. Đầu ngoảnh qua, ngoảnh lại với vẻ mặt đầy lo lắng và dừng lại trước tấm biển giới thiệu với dòng chữ làm tôi ấn tượng “khoa học cây trồng”. Tôi thầm vui rồi không nghĩ nhiều nữa và quyết định học ngành khoa học cây trồng của khoa Nông học.
Từng bước, từng bước sự tình cờ đưa tôi đến với thầy. Cái duyên tôi đăng ký học môn của thầy cũng hết sức ngẫu nhiên. Lần đầu, tôi gặp thầy là khi tôi đi học đi ngay phía sau thầy mà không hề biết thầy dạy lớp tôi. Tôi chợt nghĩ: “Giờ vẫn sớm mà thầy đã lên lớp rồi sao?”. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi tôi đến cửa lớp, cũng như các bạn khác tôi nhìn thầy với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Lúc này, thầy vẫn bình tĩnh và nở nụ cười hiền hậu, đầy thân thiện. Hôm đó, buổi học trôi qua thật nhanh và tôi biết được một vài điều về thầy qua vài lời giới thiệu của thầy. Khi đó, trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ xin thầy làm khóa luận, nếu giờ tôi xin thầy thì tôi sẽ có cơ hội được nhận là khá cao. Nhưng tôi cũng như bao bạn khác luôn mong muốn làm với thầy cô có kinh nghiệm lâu năm về cây mình thích sẽ thuận lợi hơn. Thế là tôi gạt bay suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Quãng thời gian tôi học môn của thầy đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Sau giờ dạy, thầy không xuống phòng chờ mà ngồi trong lớp trò chuyện với sinh viên một cách rất gần gũi. Những lúc như vậy, tôi có khá nhiều cơ hội trò chuyện cùng thầy. Cách nói chuyện của thầy làm tôi rất ấn tượng, thầy tạo cho sinh viên cảm giác thân thiện. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này kể từ khi tôi bước chân vào đại học. Chính vì vậy, tôi quyết định xin thầy làm khóa luận, dù không biết kết quả thế nào. Khi đó, tôi có xin thêm một thầy khác. Vài ngày sau, hai thầy đều nhận tôi nhưng tôi chỉ có thể chọn một và tôi đã chọn thầy. Tôi làm khóa luận với thầy cũng là điều mà tôi không tưởng. Suốt quá trình dài, tôi được thầy hướng dẫn và tiếp xúc với thầy nhiều hơn. Chẳng hay từ khi nào tôi đã quý thầy hơn, tôi biết thầy kỳ vọng vào tôi rất nhiều. Tôi còn nhớ như in vẻ mặt thầy trĩu xuống khi tôi làm không tốt. Chắc thầy thất vọng vì tôi lắm bởi tôi là một đứa lười, lười cả về hành động và suy nghĩ, từng cái nhỏ nhặt nhất tôi cũng hỏi thầy. Đôi khi tôi loay hoay làm mãi không được nhưng thầy vẫn tận tình hướng dẫn, dù trên trán thầy đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Tôi thầm cảm ơn thầy đã hướng dẫn tôi và tự hứa với bản thân mình sẽ nỗ lực, cố gắng hơn để không làm thầy thất vọng. 
Nhìn lại chặng đường đã qua dù không dài nhưng đã để lại cho tôi nhiều điều khó quên. Tôi còn nhớ những thầy bận nhiều việc giữa bộn bề cuộc sống làm mái tóc thầy bạc đi, nhìn thầy gầy hơn mà tôi xót xa. Dù vậy, thầy vẫn luôn nở nụ cười tươi thật hiền hậu, tôi cũng cười theo mà lòng nghẹn lại. Vốn là một đứa vụng về trong việc thể hiện cảm xúc, ngoài việc động viên thầy giữ gìn sức khỏe thì tôi chẳng biết làm gì hơn. Tôi cũng không thể quên những lúc thầy trò nói chuyện tươi cười thoải mái. Cứ như vậy, vô hình chung hình ảnh thầy đã khắc sâu hơn trong tâm trí tôi từ khi nào mà tôi không hay. Đôi khi, không thấy thầy xuống nhà lưới xem, tôi băn khoăn: “Chắc dạo này thầy bận hay là thầy không được khỏe nhỉ?”. Sau một vài ngày vắng bóng, thầy đã xuống nhà lưới làm tôi vui lắm. Vừa gặp tôi thầy đã hỏi ngay: “Làm đến đâu rồi, viết báo cáo được nhiều chưa?...”. Những câu hỏi đơn giản mà chứa đựng đầy sự quan tâm của một người thầy luôn hết lòng vì sinh viên làm tôi xúc động. Thầy không chỉ dạy tôi về kiến thức mà còn dạy tôi cả về cách sống, cách suy nghĩ. Bởi vậy, tôi từ một cô sinh viên ngây ngô và suy nghĩ chưa chín chắn mà giờ tôi đã trưởng thành hơn. Thầy làm tôi thấu hiểu hơn nỗi vất vả của người nông dân, yêu trường nông nghiệp hơn bao giờ hết và cảm thấy thật may mắn khi được học tập dưới mái trường này. Đặc biệt là cơ duyên giúp tôi đến với thầy. Tôi muốn nói với thầy rằng: “Thầy ơi, em cảm ơn thầy nhiều lắm!”. 
Quá trình học tập tại trường không còn nhiều nữa làm lòng tôi man mác buồn. Tôi tự nhủ sẽ nỗ lực và cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của thầy. Với những kiến thức mà thầy truyền đạt và được học tập, trau dồi dưới mái trường nông nghiệp sẽ là hành trang theo tôi đến suốt cuộc đời. Cảm ơn thầy – Người lái đò thầm lặng đã đưa tôi đến chân trời tri thức mới, giúp tôi vững bước hơn trên con đường mình đã chọn. Với tôi, khi rời ghế giảng đường thì hình bóng thầy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi, một người thầy luôn tận tuỵ với sự nghiệp trồng người. Chúc thầy luôn mạnh khỏe, công tác tốt, tiếp tục chèo chống con đò tri thức và nâng cách được nhiều ước mơ sinh viên. Tôi muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy và tiếng gọi thầy thân thương của tôi sẽ còn vang vọng mãi: “Thầy ơi…Thầy ơi…!”.
Lời tựa: Qua bài văn trên, tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành tới thầy hướng dẫn khóa luận của tôi, đồng thời tôi muốn gửi lời tri ân sâu sắc tới tất cả các thầy cô nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11. Chúc các thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trên con đường giảng dạy của mình. Một lần nữa, em xin cảm ơn các thầy cô.


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận