Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Như đêm nay, lại mệt rồi

Tags

Đêm là bạn thân nhất của những người lòng lưu giữ nhiều nỗi buồn, một mình, nhiều mệt mỏi. Bên đêm, họ thấy yên tĩnh, thoải mái, dễ chịu và nhẹ nhàng nhất. Nghe nỗi buồn lắng đọng lại. Nghe chán nản, mệt mỏi lịm im hơn. Cứ lướt mãi, xem mãi những điều bình thường, không hấp dẫn, không gay cấn, không đặc biệt. Dù đã mệt rồi, dù mắt nặng trĩu, nhưng vẫn muốn thức.
Vì không có gì khiến họ bình yên kết thúc ngày dài.
Không có gì rõ ràng đáng mong đợi khiến họ muốn đón ngày mới.
Cứ thế mà muốn làm bạn với Đêm...
Sẽ đến một lúc bạn nhìn lại cuộc đời mình và hiểu rằng vì sao mọi thứ lại như vậy. Nếu không phải vì từng gục ngã đến mức chạm đáy thì một người sẽ không có được động lực để vươn xa đến tận đỉnh cao.
Có thể coi ở tận cùng của những chịu đựng là những bài học để đời. Cũng có thể nói rằng khi nghị lực của bạn đủ mạnh mẽ để khi đã mất quá nhiều mà vẫn dám sống, bạn sẽ sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Đêm là lúc nhớ anh nhất. Có lúc mệt rã rời, có lúc run lên, có lúc gào khóc như đứa trẻ. Có lúc ậm ực không muốn ngủ. Có lúc bất giác cầm bút viết tên anh rõ mồn một. Đêm là lúc chưa bao giờ em chán ghét anh vì yêu thương em chiếm lấy cả rồi. Em nhớ anh, nhớ kinh khủng.. Đêm làm em sợ. Ngày mai khi thức giấc phải sống chuỗi ngày cô đơn, vô định và không anh. Ngày mai em lại nhận ra đã không còn anh bên cạnh, em lại u uất cái cách anh rời đi, em lại chán ghét sự lừa dối của anh, em lại đau lòng vì các cô gái của anh. Đêm cho em gần anh thêm chút nữa, bình yên của em.
Càng về đêm, nỗi buồn càng thực. Cô độc, mệt mỏi, ấm ức dồn nén...có cơ hội gặp đêm là lại òa ra. Cộng thêm những ngày tâm trạng k ổn, nhữg ngày mưa thì nỗi buồn lại trở thành thứ nuốt chửng ta. Và nôĩ buồn lớn nhất là vết thương tình cảm.
Sau cứ buồn mãi và vấn vương người cũ? Đôi lúc muốn tìm 1 ai đó thay thế nhưg cái bóng mà người để lại quá lớn, dù có ai đó cố lấp đi nữa thì vẫn k thể....khi say ta vẫn nhận ra ta vẫn còn rất yêu người.
Tôi không nhớ nyc, nhưng tôi lại nhớ kỉ niệm trên đường từ trường đến nhà cô ấy. Con đường mà hầu như hàng ngày tôi chở cô ấy về. Chúng tôi cười nói vui vẻ, cô ấy ôm tôi từ phía sau thật chặt. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi. Còn bây giờ cô ấy đang hạnh phúc bên người xứng đáng với cô ấy hơn tôi. Tôi thật sự mong cô ấy hạnh phúc và quên tôi đi.


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận