Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Thanh xuân là đợi một người không bao giờ đến ... Phải không hả thầy?

- Thanh xuân là đợi một người không bao giờ đến ... Phải không hả thầy?
- Vậy thì ảo ảnh sau này chỉ là một màu đơn lẻ, em đừng đợi, hãy làm cho nó tưng bừng lên...Em hãy chọn gam màu nóng nhất, đừng chọn màu dễ tàn phai nhớ chưa? Em còn trẻ, thanh xuân vẫn tràn căng, còn thầy thì già rồi, thanh xuân chỉ còn là những ảo ảnh....
- Trước đây, thanh xuân của em là một bảng màu, nhưng qua thời gian chỉ còn lại một màu duy nhất thầy ạ. Em sẽ chọn màu đỏ-gam màu rực rỡ nhất để lúc nào cũng tươi nguyên, vẹn đầy. Vì nhờ thanh xuân, em đã lớn lên từng chút một...
- Cô gái của tôi ơi, hãy làm thanh xuân của mình rực rỡ nhất có thể em nhé, và phải thật nhiều màu nữa kia....
Có những ngày như thế, thấy chênh vênh thực sự với những âu lo, tôi loay hoay trong chính con đường mình đã chọn, đã và sẽ phải đi qua trong cuộc đời. Tôi sẽ lại tìm về một góc tin riêng. Có nhiều người hỏi rằng, ai cho bạn những chân lý của cuộc sống mà bạn tin tưởng nhiều đến vậy, bạn cảm thấy nhẹ nhàng nhất, thấm thía nhất, tin yêu nhất. Tôi sẽ không ngại ngần mà trả lời, đó là thầy giáo của tôi, người thổi lửa , người giữ lửa và người tiếp lửa của tôi.
Trong những bài cảm thụ, chia sẻ về cuộc sống, cách nghĩ của mình trên trang cá nhân, thầy nhận mình là " gã ", thầy nói rằng , cũng như bao người bình thường khác, thầy cũng có những sân si, những cái tham.... Và tôi nhận ra, cái tham lớn nhất của thầy đó là tham thời gian. Thầy luôn nói rằng, chúng tôi có quá ít thời gian để học không chỉ với môn Sinh Học của thầy mà với thật nhiều môn khác và đặc biệt là bài học cuộc sống. Còn thầy, thầy cảm thấy thời gian chẳng bao giờ là đủ để thầy yêu nghề nhiều hơn nữa...
Những ngày lớp 12 là những ngày tôi được tiếp xúc và gắn bó với thầy nhiều nhiều nhất. Thầy của tôi rất cầu toàn, cầu toàn từ thời gian biểu ôn tập, cầu toàn từng câu hỏi, cầu toàn cả trong từng cử chỉ, thái độ học tập. Hỏi rằng có bao giờ học thầy mà tôi cảm thấy mệt mỏi và đuối sức không. Xin thưa, là có. Tôi cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi. Vì sao ư, vì tôi luôn viện hết lý do này đến cớ khác, rằng mình không đủ thời gian để học, để bào chữa cho bản thân khi chưa thực sự biết nỗ lực. Khi ấy, thầy chỉ bảo : " Các em chỉ có một cuộc đời để sống, một tuổi thanh xuân để yêu hết mình, một khoảng thời gian để công hiến và sống cho đam mê. Tại sao lại đi nói rằng mình không thể?"
Tôi học được cách chiến thắng bản thân mình. Chiến thắng từ những điều đơn giản nhất, đôi khi chỉ là không cần báo thức mỗi sáng, là câu hỏi trắc nghiệm tôi đã sai nhiều hơn ba lần và đi thi không để sai thêm nữa...... Thầy bảo rằng, đó chính là những công mốc của thành công, trên con đường tôi đi sau này, cần thật nhiều những cột mốc như thế. 
Thi đại học, điểm số của tôi không được cao như dự tính và kỳ vọng của tôi . Nhận được kết quả, bản thân mình cảm thấy buông xuôi thực sự. Thất vọng. Tủi thân. Vỡ òa. Xấu hổ. Và ngay hôm ấy, tôi nhận được vài ba dòng của thầy : " Đôi khi thành công sẽ bị trì hoãn. Và cũng có khi, thành công đợi ta bước đến để kéo tấm màn lộ diện. Thành công thích chơi ú tim, còn ta phải đi tìm đến cùng, không được dừng lại khi chỉ cách hai bước chân..." Tôi ngồi dậy và mỉm cười : " Đã đến lượt mình phải đi tìm." 
Hà Nội, mùa lá rụng. Tôi đếm ngược thời gian để đợi ngày hội trường 20/11, để trở về, nói với thầy: " Cảm ơn thầy, vì tất cả!!!" Thực ra , nhà tôi cho cách nhà thầy bốn con phố, và thành phố của tôi thì nhỏ thật nhỏ, nhưng tôi vẫn cần được học cách bày tỏ tình yêu, để có thể đến nhà thầy, gõ cửa: " Em về thăm thầy, thầy ơi..."
Gửi thầy, người bạn tri kỷ tôi yêu......


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận