Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Thời học cấp 3 là khoảng thời gian vui nhất, hồn nhiên nhất của quãng đời học sinh

20-11 Ngày nhà giáo Việt Nam, cũng là thời gian chúng con nhớ về mái trường cũ và thầy cô giáo. Hơn tất cả là gửi lời cảm ơn sâu sắc đến họ, những con người xây dựng thế hệ. Cảm ơn thầy người đã tận tâm hết mình vì chúng em, cảm ơn cô người đã cho chúng em biết quí trọng những kỷ niệm buồn vui, những hồi ức đẹp nhất thời cắp sách tới trường. Những lời cảm ơn từ tận đáy lòng đó đúng là chưa bao giờ đủ.
Đúng là người ta đã nói “thời học cấp 3 là khoảng thời gian vui nhất, hồn nhiên nhất của quãng đời học sinh của mỗi người”, Đối với bản thân em cũng vậy,nó luôn khắc cốt ghi tâm những kỷ niệm đẹp bên mái trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo yêu quí. Dường như chỉ với mới hôm qua, mới diễn ra trước mắt thôi nhưng giờ đây chỉ còn lại những ký ức đẹp trong tim. Làm sao em có thể quên được cảm giác lần đầy bước chân vào cổng trường cấp 3 ấy có vui, hồi hộp nhưng đầu tiên với em là cảm giác mọi thứ mới mẻ, thầy cô mới, bạn bè mới, môi trường học tập mới. Thời gian thâm thoát trôi đi thật nhanh cũng đã hơn 3 năm, bây giờ không còn cảm giác quen thuộc, thân thương, gần gũi. Cô bé ngây thơ rụt rè của ngày mới bước vào cánh cửa cấp 3 ấy giờ đây đã trở thành một cô sinh viên năm nhất rồi.
Ngày ấy, khi khoác lên mình bộ đồng phục trường, chúng em cũng có những tự hào riêng mình, tự hào vì đây là ngôi trường có nề nếp học tập tốt, được nhiều giải trong các cuộc thi do Đoàn phát động. Hơn thế nữa, ở đây còn có đội ngũ giáo viên tận tình và vô cùng chu đáo với học sinh, coi học sinh như đứa con bé bỏng của mình, hết lòng quan tâm chăm sóc. Cũng vì thế mà thấy cô để lại trong mỗi chúng em không biết bao kỷ niệm tốt đẹp. Nhớ ngày đó khi lần đầu tiên bước chân vào trường đã được nghe tiếng nhiều thầy cô rất nghiêm khắc và cũng sẽ nhớ lắm cái cảm giác đi học muộn bị thầy cô gọi vào phòng đạo đức hỏi phù hiệu học tập lớp nào, lí do để đi học muộn. Dù biết thầy cô chẳng làm gì mình đâu nhưng vẫn nơm nớp lo sợ, run rẩy. Quên làm sao được lần đi học muộn hôm đó bởi mùa đông lạnh. Hôm đó là ca trực của cô Thủy vẫn như thường lệ cô mở lời trước:
- Tên là gì? Học sinh lớp nào? Lý do vì sao đi muộn?
Chỉ có vài câu hỏi đó thôi mà khi em nghe được sao lòng nó sợ đến thế, em lắp bắp trở lời lí nhí trong mồm.
- Em tên là Trần Thị Thu Hà học sinh lớp 12a5 ạ.....dạ......dạ hôm nay xe em hỏng giữa đường nên nên.... em đến muộn ạ...( Nhưng thực ra là mình ngủ nướng thôi)
Không hiểu trong thời khắc đó làm sao em vẫn có thể biện được cớ để thoát thân. Cô nhìn em rồi bảo về lớp đi. Có thế lúc đó cô phát hiện ra em nói dối nhưng không cô tha. Khi về nhà em nghĩ lại em tự cảm thấy hổ thẹn với cô và với bản thân. Tự thấy mình là một con người dám làm mà không dám nhận. Thật xấu hổ! Từ đó trở đi em tự nhủ với mình rằng sẽ không bao giờ đi học muộn nữa. Đó là kỷ niệm mà bây giờ em ngĩ lại mà vẫn thấ xấu hổ.
Và em cũng nhớ mãi hình ảnh cô hiệu trưởng Trần Thị Mai với cách cô giao lưu với học sinh trong các buổi ngoại khóa, cách cô lo lắng đến những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường. Cùng với đí là thầy hiệu phó với những hoạt động ngoài giờ rất bổ ích, lý thú cùng với các hoạt động văn nghệ, thể thao vui nhộn làm động lực cho chúng em học tập và rèn luyện dưới mái trường thân yêu đó.
Được học tập và sinh hoạt dưới ngôi nhà nhỏ A5 chính là niềm vinh dự của em nói riêng và cả tập thể lớp nói chung. Ba năm cấp 3 trôi đi, giờ chúng em đã trưởng thành hơn nhiều. Hiểu được phần nào sự tận tình, yêu thương, sự quan tâm mà thầy cô dành cho chúng em. Cũng biết nhiều lúc chúng em chưa nghe lời mà còn nô nghịch quậy phá, không làm bài tập làm thầy cô buồn lòng nhưng giờ đây chúng em hiểu được những lời trách móc nặng nhẹ của thầy cô cugx chỉ là mong chúng em có một tương lai tốt đẹp. Nhưng đã là học sinh thì thiếu sao được những sự hiếu động, nghịch ngợm đúng không ạ? Nhưng bây giờ khi nghĩ lại thì chúng em xin gửi đến thầy cô những lời cảm ơn sâu sắc nhất. Chính lời khiển trách ấy đã giúp chúng em có được ngày hôm nay, đã bước chân vào giảng đường đại học.
Người đầu tiên mà em muốn gửi lời cảm ơn đó là cô Lê Hà- giáo viên dạy lý và cũng là chủ nhiệm của lớp em. Có lẽ cô là giáo viên giản dị nhất mà em đã tùng học qua. Cô có cách nói chuyện rất thân thiện, cách giảng bài súc tích giúp chúng em hiểu bài nhanh và cô cũng là người truyền ngọn lửa nhiệt huyết của bản thân đến với chúng em. Cô luôn dộng viên chúng em cố gắng học tập và làm bài chăm chỉ, tích cực tham gia thêm nhiều kỹ năng cho bản thân.
Cố giáo thứ hai mà em cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc là cô Phong dạy môn hóa. Cô là giáo viên dạy một môn khá khô khan nhưng những lời cô giảng lại khiến chung em cảm thấy thật dễ hiểu, vui vẻ nhưng những ví dụ cô đưa ra minh họa. Hơn nữa cô còn biết cách giảm căng thẳng qua cách tạo ra các câu đố vui liên quan đến bài học làm chúng em rất dễ hiểu. Đặc biệt là trong quá trình ôn thi, không ít lần cô mời chúng em về nhà học để bổ sung những kiến thức còn thiếu sót. Cô cũng là một giáo viên đầy lòng nhiệt huyết đối với chúng em. Đến giờ em chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành của mình đến cô mong cô sẽ luôn giảng dạy thật tốt để những ước mơ bé bỏng của em được thành hiện thực
Không chỉ có thầy cô bộ môn toán lí hóa, chúng em còn rất cảm ơn các thầy cô đã dạy chúng em trong suốt thời gian là học sinh mang chúng em đến được với những con đường mà chúng em hằng mong ước. Những kỉ niệm ấy sẽ luôn đi sâu vào trong tâm trí của em. Dù có nói bao nhiêu đi nữa em cũng không thể kể hết được bao nhiêu công lao của thầy cô, nhiều điều mà thầy cô khuyên bảo sẽ luôn là những hành trang tuyệt vời và quí giá.
Sắp đến 20-11- cũng là ngày kỉ niệm mái trường Trần Hưng Đạo, em xin chúc thầy cô luôn mạnh khỏe và đầy nhiệt huyết ể luôn là những con đò chở những kiến thức hay đến với bến bờ thành công. Chúc cho những người thầy người cô ấy là những người thắp sáng cho những thế hệ sau được trưởng thành cũng như em bây giờ!!!


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận