Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Tôi lại thức khuya lần nữa!

12h36’ – tôi lại thức khuya lần nữa.
Tôi, lúc này, đang quẩn quanh cùng những suy tư, những thứ mà tôi đã rằn lòng phải quên đi nhưng hình như chưa bao giờ tôi làm được điều đó. Thật lạ ! 
Tháng 10 trôi qua thật nhanh và tháng 11 đến cũng thật vội vã. Tôi thậm chí còn chưa kịp hình dung, còn chưa kịp cảm nhận hết hương sắc của cuối thu, của chiều tà tà buồn buồn của mùa thu nơi đất thủ đô thì đông sang. Không còn là những buổi chiều nắng gắt, những buổi trưa hừng hực. Sức nóng vụt biến mất, làn gió lành lạnh như đánh thức mọi giác quan, như đánh thức cả lòng người. Tôi dợn dợn nhận ra rằng chớm đông, tháng 11 đang bắt đầu – tháng của sự tri ân, tháng của những kỷ niệm xưa, kỷ niệm gắn với tên một người cô giáo – cô Thương yêu dấu của chúng tôi…
Lại một hồi ức chợt ùa về trong tôi, tưởng chừng đã quên mất rồi nhưng tôi nhận ra rằng chúng chưa hề biến mất thậm chí còn hằn sâu thành góc nhỏ trong tâm trí tôi để có dịp thì lại rộn ràng lên, hiện hữu thành hình thành khối như mới ngày hôm qua.
Có lẽ tôi nên bắt đầu với ngày tôi có ý nghĩ sai lầm “Em ghét cô!” 
“Lễ tri ân và trưởng thành” có lẽ là một đại lễ đối với học sinh cuối cấp. Đó là ngày mừng sự trưởng thành của toàn thể học sinh khối 12 và hơn hết là ngày mà chúng tôi được giãi bày sự tri ân sâu sắc đối với các thầy, cô giáo – đặc biệt là với giáo viên chủ nhiệm, người mà luôn sát cánh cùng chúng tôi trong mọi khó khăn, là người cùng chúng tôi viết nên những ký ức đẹp của tuổi học trò. Thế nhưng một điều tồi tệ đã xảy ra, cô giáo chủ nhiệm của Ak54 không thể tham dự buổi lễ do có việc đột xuất công tác trên Hà Nội. Tôi biết tin trước lớp hai ngày. Thực sự cảm giác ấy thật khó chịu và khó có thể diễn tả. Cô luôn là người tôi yêu quý và kính trọng. Cô đã vì tôi và vì Ak54 làm thật nhiều việc. Tôi biết cô đã bao lần chịu áp lực, lớp tôi luôn xếp hạng 9/10 vì có điểm nề nếp thấp, rồi cả những chuyện dùm beng xung quanh lớp nữa. Tôi hiểu và thương cô lắm. Cô đã uất ức khi chúng tôi không hiểu được tình cảm của cô cũng như những cống hiến của cô cho lớp. Cô là một giáo viên mẫu mực và trách nhiệm. Chủ nhiệm một lớp như Ak54 thực sự là một thách thức lớn với cô. Nhưng, hình như sự thông cảm của tôi dành cho cô chưa đủ lớn…đã có thời điểm tôi nghi ngờ cô. Tôi đã không hiểu tại sao cô lại không thể tham dự cùng lớp. Là cô ghét chúng tôi thực sự? Hay là cô trốn tránh chúng tôi? Chúng tôi tệ đến mức đó hay sao? Chúng tôi đã thực sự làm cô tổn thương ? Những câu hỏi không lời đáp đó luôn hiện hữu, dày vò tâm trí tôi trong một khoảng thời gian dài. Ngay cả khi buổi lễ “Lễ tri ân và trưởng thành” đã kết thúc từ lâu, chúng tôi còn bận rộn với kỳ thi Đại học quan trọng, nộp hồ sơ chọn trường, nhập học và đến tận khi xa nhà, xa trường Cấp 3 cũ tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai cái cảm giác mất mát ấy. Chúng tôi đã kết thúc thời cấp 3 không trọn vẹn.
Sáng hôm ấy, cả trường nô nức với những màu áo lớp sặc sỡ, thầy cô đến đông hơn bình thường. Tất cả mọi người, trên mặt ai cũng nở nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ. Tôi rời nhà từ sớm, đến trường cũng thật sớm. Tựa lưng lên ghế đá, tôi cảm nhận được hơi lạnh của sương đêm còn sót lại. Nó lành lạnh, khoan khoái nhưng cũng chẳng giúp tôi vui hơn tẹo nào bởi tôi còn đang trong mớ hỗn độn không biết nên thông báo với lớp kiểu gì. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến..
Điều tôi ám ảnh nhất chính là gương mặt buồn, bực và khó hiểu của các thành viên trong lớp. Có người bình tĩnh, có người bỏ ra ngoài, có người chửi thề..Tôi hiểu và cảm nhận rõ không khí ngột ngạt đến nghẹn ấy. Tôi hiểu cảm giác của mọi người nhưng tôi cũng chỉ cười gượng và bất lực. Lớp đã chuẩn bị món quà đặc biệt tặng cô. Món quà khác biệt hẳn so với những cái dành cho thầy cô khác, nó được chọn bằng cả tấm lòng tri ân thực sự.Tôi vẫn nhớ như in câu nói của Oanh “Ê, cái túi này đẹp hơn nè..để đựng quà cô Thương đi !” 
Cảm xúc như hóa đá khi phần lễ Tri ân diễn ra : Lớp trưởng thay mặt lớp lên tặng hoa cho cô giáo chủ nhiệm. Được đọc tên gọi lên sân khấu nhưng chân tôi như dính chặt xuống sàn, môi cười cứng đơ.. tôi không nói gì mà mặc kệ mọi chuyện vẫn diễn ra “Chúng tôi có cô giáo chủ nhiệm đâu mà tri ân” Lời nói đắng thật ! Cổ họng tôi như bỏng rát..nước mắt trực trào ra khi thầy phụ trách hỏi xung quanh “Thiếu 1 người nữa! Cô Thương lớp 12Anh đâu?” Vâng, trong đầu tôi cũng chỉ có câu hỏi đó thôi “Cô chủ nhiệm của chúng tối đâu rồi?”…
Qua buổi lễ, cả lớp cùng toàn thể khối 12 kéo nhau về địa điểm tổ chức sinh nhật 18 tuổi. Sau màn cắt bánh, các lớp cùng cô giáo chủ nhiệm của mình đua nhau chụp ảnh trên sân khấu.. Lớp tôi một lần nữa đứng trơ ra ở giữa vì không biết nên làm gì. Cuối cùng chúng tôi vẫn chụp ảnh , lớp tôi đã mời cô chủ nhiệm của lớp Tin cũng là cô dạy Toán của chúng tôi, cô Phương dạy Văn là một trong những cô giáo mà chúng tôi yêu quý. Cảm xúc chợt vui lên khi toàn khối đứng dậy chúc tụng nhau. Mọi người cười nói vui vẻ. Sau buổi tiệc, các lớp đều đi liên hoan tăng hai, lớp tôi cũng thế nhưng tôi đã từ chối. Tôi về nhà.
Tôi đã khóc…khóc rấm rức..khóc vì thấy tủi quá..khóc vì sự hờn dỗi nữa..tôi mệt mỏi và chán nản với chính mình, với mọi thứ xung quanh. “Em ghét cô!” đó là suy nghĩ duy nhất của tôi tại thời điểm đó. Sau hôm ấy, lớp tôi ai cũng bận bịu ôn thi và không ai nhắc đến chuyện của lớp nữa…
Đến bây giờ nhớ lại, tôi thấy áy náy và hối hận với suy nghĩ non dại ấy quá. Tôi đã quá ích kỷ vì đã chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc của cô. Tôi đã quá trẻ con khi nghĩ rằng cô ghét lớp tôi thật. Mãi sau này, tôi mới nhận ra tình cảm của cô dành cho chúng tôi bao la thế nào. Cô thật vị tha!
Tôi còn nhớ mãi cái tin nhắn cô gửi cho tôi. Cô động viên tôi khi biết tôi thi trượt An ninh, cô nhắn nhủ hãy cố gắng dù ở trong môi trường nào. Hóa ra người giáo viên ấy vẫn luôn quan tâm và theo dõi từng bước chân của tôi. Tôi đau đớn vì nhận ra điều đó, tôi đau và xấu hổ vì nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ quan tâm mình nữa… Tôi sai thật rồi ! 
Người ta nói không sai : Người mẹ nào cũng luôn yêu thương con mình hết mực. Cô là người mẹ của chúng con suốt 3 năm cấp Ba và cả sau này nữa. Sẽ chẳng bao giờ con có thể gánh nổi những vất vả, những nỗi buồn mà cô phải chịu. Một lớp học trò ra trường, con biết cô thương và nhớ chúng con nhiều lắm.. Cô thương nên cô vẫn luôn quan tâm , hỏi thăm. Vậy mà những đứa học trò ấy lại đâu biết những nếp nhăn, những nỗi buồn vương đôi mắt cô là do chính chúng tôi, là vì chính chúng tôi gây ra cho cô. Nhìn thấy ảnh cô mà mắt tôi như nhòe đi…Lẽ nào là do thời gian quá nghiệt ngã hay do tôi vô tâm nên không hay biết những vết hằn đó xuất hiện từ bao giờ. Xa trường một thời gian, ngày chúng tôi về nhận bằng, cảm xúc thực háo hức, tưởng tượng ra đủ cảnh cô trò gặp nhau, còn nghĩ mình sẽ khoe với cô về điều gì, nói cho cô biết mình đã thay đổi như thế nào. Nhưng kết quả lại chẳng như tưởng tượng, gặp cô tôi chỉ biết cười trừ và chẳng nói được nhiều. Cảm giác bối rối cứ bủa vây khiến tôi lung túng, tôi thậm chí còn chẳng thể hỏi thăm cô một lời nào tử tế. Cô nhìn tôi, ánh mắt đau đáu, đôi mắt sâu ấy như xoáy vào tôi, như đợi điều gì đó từ tôi. Vậy mà có lẽ tôi lại làm cô thất vọng. Sự dạn dĩ vốn có chợt biến mất bỏ lại trong tôi sự ngượng ngùng và bế tắc. 5p giờ ra chơi kết thúc, cô phải chuẩn bị cho tiết dạy sau. Cuộc trò chuyện không thể kéo dài hơn. Chúng tôi chào cô rồi đi dần ra phía cổng trường. Không còn bỡ ngỡ, hồi hộp như thời mới bước chân vào trường nhưng quãng đường đi ấy lại khiến tim tôi đập mạnh. Tôi dõi theo dáng hình người phụ nữ ấy. Cô gầy đi nhiều quá… Tôi nhìn như đợi, đợi hình ảnh cô chợt quay lại, rồi như cuộn bang chạy chậm tôi nhớ về hồi ức vui vẻ của chúng tôi và cô. Nụ cười cô thật đẹp..nó tựa như nắng sớm khiến cho con người ta nhẹ dịu đi rât nhiều. Hình bóng cô dần khuất sau đường đi vào cầu thang. Sau hôm ấy, tôi vẫn chưa gặp lại cô lần nào.
Lại một mùa tri ân nữa đến, cảm xúc yêu thương và kính trọng tôi dành cho cô vẫn không thay đổi. Đã có những hiểu nhầm, có những trách móc, có những xót xa,..nhưng trải qua tất cả điều đó tôi thấy mình như lớn hơn, trưởng thành hơn. Tôi đã nhận biết được những điều đúng đắn, tôi đã càng thêm tin vào tình yêu cô dành cho Ak54 là vĩnh viễn. Đã có lúc tôi muốn quên đi, nhưng tôi nghĩ đó sẽ là những hoài niệm để nhắc nhở tôi cần sống đúng hơn, sống tốt hơn, phải thật chăm chỉ để không phụ lòng cô tin tưởng, không phụ sự yêu thương của cô.
Nhân ngày 20/11, con xin phép thay mặt toàn thể Ak54 chúc cô một ngày 20/11 thật vui vẻ. Chúc cô cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc viên mãn. Chúc cô một năm học mới gặt hái được nhiều thành tựu xuất sắc, sẽ luôn là những người lái đò thật vững chãi để đưa thế hệ học trò đến được bến bờ của thành công. Con xin lỗi cô vì những suy nghĩ tiêu cực trước đây, và vì đã không về thăm hỏi cô thường xuyên được. Con cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới cô – người mẹ tuyệt vời của chúng con trên giảng đường cấp Ba thân yêu.
Chúng con yêu mẹ rất nhiều !


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận