Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Anh là vậy đó

Anh là vậy đó. Khó tính, nghiêm khắc. Không cho cô làm điều này, cấm đoán cô việc kia. Đến đi đâu, đi với ai, mấy giờ sẽ về, anh đều muốn biết. Khiến nhiều khi cô thấy mình như đứa trẻ, trong vòng bó buộc, chẳng còn tự do.

Anh là vậy đó. Nóng tính, nóng nảy, dễ tức giận. Cũng dễ dàng lớn tiếng, trừng mắt với cô. Cái tôi trong anh rất cao, cãi nhau không bao giờ xuống nước, dỗ dành cô trước. Để có những ngày cả hai chìm trong lặng im, cho đến khi cô nhận ra sai của mình.
Anh luôn như vậy, khiến cô cảm thấy tủi thân, thấy mình vô cùng thiệt thòi hơn những cô gái khác.
Có rất nhiều khoảnh khắc, cô mệt mỏi rã rời, muốn dừng lại.
Vì anh ta là như vậy đó. Cứ như vậy. Từ lúc yêu nhau đã vậy.
Nhưng, không có nghĩa là anh ta không yêu cô.
Tình yêu trong anh thể hiện ở những lần ngồi ăn cùng nhau, anh cẩn thận lau cho cô từng chiếc thìa, đôi đũa. Biết trước những món cô thích ăn. Kiên nhẫn gắp ra từng thứ cô ăn không được.
Tình yêu trong anh thể hiện ở những lần cãi nhau giận nhau, anh cũng buồn thật buồn, một mình trầm tư im lặng, ở cạnh người khác thì dễ cáu gắt. Trong anh biết, anh nhớ cô thật nhiều.
Và tình yêu trong anh thể hiện ở cái cách anh không bao giờ để cô ra đi, không dễ dàng cho cả hai dừng lại. Anh níu lấy cô thật lâu, anh lặp đi lặp lại câu hỏi cô muốn ra đi thật sao, rất nhiều lần. Từng phạm lỗi sai gì anh đều mặc kệ, bỏ qua hết. Chỉ cần còn nhau, chỉ cần trở về bên nhau.
Bởi tháng năm xa cô, anh không bao giờ ngưng yêu thương, đợi chờ.
Thế mà anh lại là vậy đó. Anh vẫn cứ ít nói, ít tỏ lời yêu thương. Âm thầm lặng lẽ, nơi góc khuất mắt cô, cố gắng vì tương lai của cả hai sau này.


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận