Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Em à! Cho anh xin lỗi!

Em à! Cho anh xin lỗi!

Vì có những ngày ta giận hờn nhau, anh hoàn toàn im lặng, không nói, không lên tiếng bất kỳ điều gì cả. Thậm chí còn bỏ lại em một mình giữa cuộc trò chuyện dang dở rồi biến mất. Những khi như vậy, anh biết, em rất buồn, rất tủi, lại cũng rất hoang mang và lo lắng. Nhưng xin em hãy hiểu cho anh!
Không phải là anh không yêu em! Lần thứ n nhắc lại, xin em đừng bao giờ nghi ngờ điều ấy! Chỉ là bản thân anh cũng có những cảm xúc của riêng mình. Cũng biết nóng giận, bực bội, khó chịu, cần được xoa dịu, dỗ dành. Chúng ta đang cãi nhau như thế, em lại ương bướng, cứng đầu như vậy, những điều trên chắc chắn là không thể rồi, anh đành tự mình chờ mình nguôi ngoai, bình tĩnh lại thôi. Còn hơn là ở đó, cả hai đều đang chẳng vui, càng nói, càng tranh luận, mọi thứ càng thêm tồi tệ, càng làm tổn thương nhau.
Chính là anh chẳng muốn, mình sẽ nói những lời khiến em đau lòng. Và cũng chẳng muốn nghe từ em những lời như vậy!
Thế nên sau này, giận nhau, anh im lặng, em đừng vội nghĩ lung tung, suy đoán tiêu cực. Cứ im lặng mà ở đó, tự lập sống tốt cuộc sống của mình, trong vài ngày không có anh. Rồi anh sẽ trở về! Chắc chắn sẽ trở về! Chỉ cần em kiên nhẫn với anh một chút!
Vì vốn dĩ, anh chẳng đi đâu xa cả. Vẫn ở đó thôi, tại nơi em có thể chạm vào!


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận