Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Em thương hắn

Em thương hắn. Tuy hắn không phải là người đầu tiên em có tình cảm một cách sâu đậm, nhưng hắn luôn luôn tồn tại trong lòng em bằng một cách em chẳng tài nào hiểu nổi. 
em-thuong-han

Quen nhau chỉ 6 tháng, vui có vui, buồn chẳng ít hơn bao nhiêu, em có cảm giác như hắn quen em để quên người cũ vậy, thế mà tất cả những gì xảy ra trong 6 tháng đó em vẫn nhớ như in. 3 năm rồi, cũng đã quen người khác, cũng đã chia tay. Người sau thậm chí rất thương, rất thương em, làm mọi thứ cho em, một lòng vì em, nhưng em chẳng thể nào nhận được, dù có lúc em nghĩ mình có thương người đó, nhưng em vẫn nghĩ đến hắn. Những lúc em suy sụp, hay cần người nói chuyện, lúc nào hắn cũng pm trước, hay thật đấy. Những lời hắn nói lúc nào em cũng thấy là đúng, lúc nào đối với hắn em cũng có một cảm giác vừa đau lòng, vừa rung động. Nhưng chỉ được vài ba ngày hắn lại im lặng, lúc nóng lúc lạnh, lúc thờ ơ lúc quan tâm, cứ như cố tình gây thương nhớ vậy ...
Thật ra hành động và suy nghĩ, cả cảm xúc, bản thân con người đều có thể điều khiển ở mức nhất định. Chỉ cần đủ mạnh mẽ và thật sự kiên định. Ngày qua ngày cũng sẽ thành công.
Ví như việc em cứ thương nhớ người ấy hoài, nhớ kỷ niệm hoài, bị tác động hoài, là do em cho phép mình như thế. Em không định rõ mình phải thay đổi, phải khác đi, phải đừng như thế nữa. Và em cứ nuông chiều bản thân như vậy.
Nếu em chịu suy nghĩ, rằng mọi chuyện đã qua, có những điều không thể quay lại, cũng khó thể hàn gắn, thì nên cất vào một góc riêng và đừng bao giờ chạm vào nó nữa. Tiếp tục cuộc sống mới của mình, bên hiện tại và tương lai của mình.
Em phải định rõ mình như thế, và nỗ lực làm như thế, thì mới có thể thay đổi. Và em mới có thể hạnh phúc.
Và, em biết không, một trong những cách để từ bỏ người mình yêu, chính là im lặng, rời xa, và đừng mềm lòng!


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận