Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Hình như tớ nhớ cậu đến phát điên rồi

Hình như tớ nhớ cậu đến phát điên rồi. Chẳng muốn làm gì, chẳng làm nổi việc gì nữa cả. 

Trong đầu rỗng không những cảm xúc, chỉ nghĩ về cậu, chỉ muốn gặp cậu. Tối đến không thể nào ngủ sớm, nhắm mắt lại đều nhìn thấy cậu, thấy được ở bên cậu. Cứ thế mỗi ngày đều đã khuya thật khuya, mà vẫn trằn trọc biết bao lần.
Thế mà những khi gần cạnh cậu lại giả vờ như không quan tâm, không ham gần gũi. Cố tỏ ra trong mắt tớ cậu bình thường lắm thôi, giữa chúng ta chỉ như những người bạn. Mà thật ra trông ngóng cậu lắm, biết không. Có sự hiện diện của cậu sẽ vô cùng vui vẻ.
Cậu chẳng thấy được đâu, hình ảnh tớ mừng vui sung sướng, khi thông báo hiện hoạt động bình luận của cậu, hay tin nhắn, cuộc gọi cậu tới
Thế nên, hình như tớ nhớ cậu đến phát điên rồi. Hình như tớ thích cậu rất nhiều rồi. Dù bản thân không biết, dù biết mà không trực tiếp thừa nhận. Thừa nhận rằng không vui khi cậu đi cùng ai khác, không muốn xung quanh cậu có ai, dính cùng ai.
Tớ biết phải nói gì đây.
Biết phải làm gì đây.
Khi thật sự cậu hoàn toàn không hề để mắt đến tớ, không hề chú ý đến tớ chút nào… : (


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận