Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Mùa Chờ Mong

Trên con phố quen thuộc hàng ngày vẫn ngang qua, vừa đi vừa nghĩ suy vài điều, có vẻ như sự lãng mạn của Mùa Thu giờ đã qua đi.
Người ta nói Tháng Mười Hai không khí khô ráo và ánh nắng cũng dần biến mất, ngày ngắn hơn, bầu trời xám xịt hơn và vào ban đêm có những cơn mưa phùn kéo dài chẳng khác chi một lời mời gọi cho những u sầu lại đến. Chúng ta nói với nhau Mùa Đông năm nay đến hơi muộn và cũng nhẹ nhàng hơn mọi năm, hay phải chăng nó lạnh giá hơn hoặc ấm áp hơn theo cách riêng của mỗi người. Thật sự đã cảm nhận được không khí của những tháng cuối năm, của dòng người tấp nập hơn và hầu như người ta đi chỉ nhìn thẳng, vội vã hoàn thành những việc còn dang dở , để rồi không còn thời gian suy nghĩ quá nhiều về vòng quay của cuộc sống, về một năm của đời người, của những mối tương quan, của hôn nhân, một năm nữa của những hy vọng lớn lao và những tỉnh ngộ nho nhỏ… Với người Công Giáo thì hôm nay đặc biệt vô cùng, ngày đầu tiên của năm Phụng Vụ, nhắc nhớ về đời sống thiêng liêng của mỗi người Kitô hữu. Là dịp để tôi chân nhận mối tương quan thân tình với một người Bạn, người luôn đồng hành với tôi trong mọi lúc vui buồn, người luôn chờ tôi, đợi tôi, người hiểu tôi hơn chính tôi, yêu tôi với một tình yêu tuyệt đối – vô vị lợi, và cũng là người mà tôi đã bao lần vô tình bỏ rơi, đã bao lần khước từ trong im lặng. Người Bạn tuyệt vời đó đã yêu thương, săn sóc tôi qua nhiều phương cách, ngang qua những tương quan hiện diện trong đời tôi, ngang qua những người tôi gặp gỡ mà lạ lùng thay đôi khi chỉ là ánh mắt vô tình bắt gặp lại mời gọi tôi bước vào một mối tương quan thiêng liêng và mật thiết lâu dài.
Người Bạn đó chính là Thiên Chúa của tôi, Tạ ơn Người vì đã yêu con bằng tình yêu tuyệt đối, dẫu con yếu hèn, tội lỗi và bất xứng! Xin cho con được chết đi mỗi ngày những gì là ích kỷ, kiêu ngạo, san cho bằng những đồi núi cao, sửa cho ngay những lối đi khúc khuỷu để Chúa có chỗ ngự đến trong con, mang đến tâm hồn con nguồn bình an sâu thắm!


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận