Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Ngày lễ có chuyện buồn

Ngày lễ có chuyện buồn, nên cũng không còn cảm thấy không khí lễ. Định gọi tụi bạn không thân ra đâu đó ngồi ăn uống vài chai, nói nhảm tán phét, đến khuya rồi về. 

Nhưng cuối cùng lại quyết định thôi, về nhà. Cảm thấy hơi mệt. Cảm thấy muốn một mình. Với cả cũng không muốn mỗi khi buồn là phải tìm gọi người này người kia ra nữa.
Về tắm rửa sạch sẽ, lên giường sớm, nghe nhạc xem phim gì đó, ngắm nghía sờ nắn nỗi buồn một chút rồi ngủ.
Ngày mai, cuộc đời lại bước sang một trang mới, là những câu chuyện mới...
Mong rồi sẽ tốt hơn.
Người im lặng ta cũng im lặng....Người đâu biết ta nhớ người biết nhường nào
Nhưng ta sợ nói ra thì người lại bảo ta phiền
Thôi thì đành ôm trọn nỗi nhớ nhung đó thức cùng đêm dài này
Năm nay là năm đầu tiên tôi ăn lễ bằng những tiếng khóc nứt nở, khóc đến thở cũng chẳng nổi... Đầu ốc bây giờ sáo rỗng... Mọi thứ bất ngờ, dồn dập.... Đến nỗi bây giờ tôi k còn màng tới chuyện dì nửa... Chỉ mong ngủ một giấc thật ngon...đến sáng mai lại đi học như những ngày bình thường mà thôi,.... Hôm nay tới đây là đủ rồi...
Ngày lễ,người ta xôn xao tụ tập.Cảm thấy ồn ào,nép mình vào góc quán,cafe đắng,nhạc nhẹ,thế là hết ngày,hết buổi.Cho cảm xúc trôi theo vị đắng nồng nàn.
Một mình mãi cũng quen,chẳng ham vui,chẳng thích ồn ào,cứ lặng lẽ vậy yên ổn.
Ngủ đi,nhắm mắt lại cho thấy hết ký ức ngày hôm qua.Tỉnh dậy bình minh còn đó...
Thời gian đi với người mình yêu :) nó trôi nhanh thật. Cứ tự dối lòng với a là ko còn yêu a nữa. Miệng thì nói vậy nhưng tâm em đang gào thét đây. Ừ thì a có ng mới r. Mới ct 1 tháng thôi a có ng mới r. E biết a làm v để quên e nhưng e cũng buồn. Chúng ta ct nhưng tình cảm vẫn còn chỉ vì lí do khác đạo mà cta mỗi đứa 1 hướng :( thật là mệt mõi. Trái tim này phải chịu đến bao giờ. Cứ giả vờ cười đến bao giờ 


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận