Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Sao vậy chàng trai?

Sao vậy chàng trai, mệt rồi sao không ngủ sớm đi,suy nghĩ gì nhiều nữa.

Sao vậy chàng trai,chuyện gì cũng đã quyết định cả rồi,còn lo lắng gì nữa,mọi chuyện sẽ ổn mà.
Sao vậy chàng trai,biết rằng thức khuya không tốt,bỏ bữa là không được sao cứ thích hành hạ bản thân vậy.
Sao vậy,nhớ thì gọi cho nó đi,nhắn cho nó vài tin rồi đi ngủ,ngày mai còn công việc chờ cậu mà, cứ để nỗi nhớ đó để làm gì,chờ đợi cái tin chúc ngủ ngon cuối ngày thay vì vậy sao không là người chúc nó trước đi.
Sao vậy chàng trai,cậu tệ quá nhỉ,suy nghĩ nhiều diễn đạt chẳng được bao nhiêu, cảm xúc khi nào cũng cứ lạnh lùng không tình cảm thân thiện,sao không cười mà cứ như vậy. Bản thân cậu mang quá nhiều khuyết điểm để giờ xã hội hắt hủi bỏ quên cậu nơi nào đó,đáng cho cậu lắm,phế nhân à. Chịu đựng giỏi mà,tiếp tục đi chứ.
Thích một người đến điên cuồng, cả ngày chỉ nghĩ đến họ, r khi gặp họ lại giả vờ mình k care nhưng thật ra trong lòng đang dậy sóng, mãi mới dám ib thì nc vớ vẩn, muốn nói bao nhiêu điều, bảo họ nhớ mặc ấm, bảo họ đi xe cẩn thận,... muốn nói nhiều lắm mà bản thân thì kb nói ra ntn, còn đối phương thì cũng chẳng care đến mình, thậm chí còn phũ đến tận não...
Nay....mọi thứ như sụp đổ. Cố gắng vun đắp, xây dựng từng ngày tưởng chừng như là hư vô. Cứ phạm sai lầm , cứ làm tổn thương nhau rồi lại xin lỗi. Lắm lúc suy nghĩ mình không tốt chỗ nào, mình đã làm gì sai. Để tin một người khó lắm, rồi thì sao? Con người ta hình như tham lam là bản năng thì phải. Mà phải rồi, mới phải thú vị hơn cũ chứ nhỉ. Than thân trách phận làm gì. Những thứ đã nắm chắc trong tay mà k biết trân trọng để khi mất đi rồi có hối tiếc tìm lại cũng không kịp. 1 năm hay 10 năm đi chăng nữa, cái đọng lại phải là lòng người. Đừng gượng ép, sẽ đau đấy. Hình như hôm nay mệt...
Ngoài kia người ta đi đông quá Vũ à,Hà Nội có nơi nào thiếu bước chân có tôi và cậu ấy.Không phải tôi không buông bỏ đuợc,mà tôi sợ chính tôi buông,sợ ko còn ai lo cho cậu ấy,không có ai thuơng lấy cậu ấy,..cho dù tôi chả bao giờ mong đuợc đáp lại.Cứ lặng lẽ dày vò mình hằng đêm,..và cậu ấy cũng có người để yêu r.Đắng quá,gần một năm r,..gần như tôi chẳng còn gì cả,chẳng còn gì,..
 Sau từng ấy năm cũg đã trãi qua những cung bậc cãm xúc cũa ty cái cuối cùng tôi nhận ra hãy cố nắm và bóp thật chặt con tim này . Để 1 ngày nào đó vào lúc nào đó nó sẽ ko mỡ ra cho 1 ng nào đó đi vào nó . Hãy đễ cho nó sống như nghẹt lại đau như bóp thắt khi ấy nó sẽ nhớ 1 điều tận cùng cũa nỗi đau ko phãi là nước mắt mà là nụ cười ...
- Không thể nhường. Không thể thua nhưng bản thân lại không tiến triển được
Nếu biết sớm sẽ như vầy tao thà không yêu còn hơn. Để vướng vào vòng vây này tao chẳng biết làm gì m ạ :) Nếu biết trước bạn bè như vậy tao thà không giao tiếp thì hơn. Để bị đâm sau lưng vậy còn nỗi đau nào đau hơn.
Không thể tha thứ. Cũng chẳng thể oán hận. Càng không thể yêu thương
Lòng mình mà còn khó hiểu đến vậy thì mấy ai hiểu được cho mình
Có những người ngu muội yêu 1 người không đem đến hạnh phúc cho mình. Dù biết vậy nhưng lòng vẫn cứ tin là một ngày nào đó họ sẽ hiểu được tấm chân tình này và yêu thương mình 🙂
Và còn nữa nếu mình hỏi phiền họ sẽ bảo là mình rất phiền mà không cần xem đến cảm giác mình như thế nào. Bởi vì mình không quan trọng .
Cả vạn câu yêu của tớ cũng không bằng 1 lời nói thảo mai của người ta :)


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận