Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Tôi có một mùa Giáng sinh chỉ có một mình

Tôi có một mùa Giáng sinh chỉ có một mình.

Những người bạn, không phải là không có. Chỉ là chẳng còn nổi một đứa gọi là thân. Chẳng còn những tiếng cười, những náo nức, rủ rê, đợi chờ vui ngày lễ. Tôi im lặng, tất cả ai cũng đều im lặng. Không được ai nhắc đến, hỏi đến. Ai cũng đều có một đứa bạn thân của họ, cả nhóm bạn thân của họ. Hay đơn giản chỉ là những người bạn. Họ kêu gọi nhau, hẹn hò nhau. Còn tôi, chỉ muốn im lặng.
Tôi có một người mà tôi rất thích. Tôi rất muốn được ở bên. Nhưng chẳng thể nào mở lời hỏi họ có muốn cùng đón giáng sinh không. Tôi sợ bị từ chối. Tôi sợ họ đi bên tôi sẽ không vui bằng đi cùng ai đó. Tôi sợ gặp họ vui đó, rồi lại buồn đó. Tôi biết trong lòng họ không có tôi, không nhung nhớ tôi, không chờ đợi tôi.
Và, tôi đã có một mùa giáng sinh một mình, chỉ có một mình như thế.
Anh, chị, em đều đi hết. Người lớn thì không có hứng thú nhiều với ngày giáng sinh. Cứ thế trong nhà tôi đi loanh quanh, hoặc ngồi im lặng. Không nghe chút gì về những âm thanh náo nhiệt ngoài kia, cũng không hề biết năm nay xe cộ, đường phố giáng sinh thế nào. Cảm thấy như đang hoàn toàn tách biệt ra khỏi ngoài thế giới chung, vô cùng tĩnh lặng.
Trong lòng có rất nhiều áp lực, mỏi mệt. Trên vai rất nhiều thứ đè nặng, sợ hãi. Chẳng muốn bước đi đâu. Chỉ muốn được nghỉ ngơi, yên tĩnh. Muốn có người ấy để được dựa vào…


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận