Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Buồn đến nỗi chẳng có thể làm gì

Có một ngày, buồn đến nỗi chẳng có thể làm gì. Tuyệt vọng đến nỗi cùng cực, và cô đơn đến nỗi chẳng thể tâm sự với ai, cũng chẳng muốn nói ai nghe. 
buon-den-noi-chang-co-lam-gi

Chỉ im lặng, tự ôm hết mình mình. Tính vốn đâu có kể dài, kể sâu vào những nỗi đau của bản thân bao giờ, càng chưa từng muốn vì mình mà ai phải khó xử, bận lòng, hay thương hại.
Thế nên, có một ngày, buồn rất buồn, tuyệt vọng rất tuyệt vọng, thậm chí đau rất đau như thế, việc duy nhất có thể làm là phủ hết cả đám ảnh đại diện và ảnh bìa bằng một màu đen tối thui, chẳng biết sao lại cảm thấy vơi nhẹ lòng.
Dường như, tận sâu trong lòng vẫn muốn được quan tâm, vẫn muốn được nhận vài động thái chia sẻ, dù chỉ là từ những người dưng xa lạ. Vẫn muốn nói cho người ta biết: Ừ, tôi đang rất tuyệt vọng, và rất đau lòng.
Phủ kín hết tất cả rồi mới chịu đi ngủ yên. Như để chính màu đen ấy vỗ về.
Những người tính nội tâm, khi buồn, khi giận, chẳng lúc nào phô trương đâu. Họ cứ âm thầm, lặng lẽ như thế, lặng thinh một mình. Ai đủ quan tâm họ thì mới cảm thấy muốn hỏi đến, người không quen thân sẽ dễ dàng lướt nhanh qua. Là do chính họ tự chọn cách như vậy.
Và những người như vậy, có một ngày, khi họ bị bỏ lại, khi một ai đó quan trọng rời xa họ như thế, họ chẳng nói nhiều đâu. Chỉ là một câu kèm nụ cười tội nghiệp:
“ Hôm nay… Tôi thất tình…”


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận