Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

NGUYÊN LÝ ARNOLD

Khi anh ấy vô địch thể hình thế giới lần thứ 3, trong buổi họp báo có một PV đã hỏi rằng:
nguyen-ly-arnold

- Mục tiêu tiếp theo của anh là gì?
- Tôi sẽ làm một ngôi sao điện ảnh ở Hollywood.
Rất nhiều người nhịn lắm để ko bật cười thành tiếng. Các bạn biết đấy, hàng triệu diễn viên xịn khắp thế giới cũng ước mơ như vậy nhưng Hollywood lại nổi tiếng là nơi chôn vùi ước mơ hơn là những cái tên trên Đại Lộ Danh Vọng. Huống hồ thể hình là một chuyện, đóng phim lại là chuyện khác, rất khác.
Chuyện sau đó thì ai cũng biết. Tên tuổi của anh ấy vang danh khắp thế giới với hàng loạt phim toàn thuộc hàng bom tấn, không chỉ là phim hành động, làm phim tình cảm hài cũng thắng luôn!
Nếu chuyện dừng lại ở đây thì cũng đã hay lắm rồi. Nhưng không, anh ấy lại làm người ta "phát bệnh" khi chuyển qua ngồi chễm chệ trên chiếc ghế Thống Đốc của cái tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ và cũng làm thành công ngoài mong đợi hic...
Lúc này, người ta chỉ hỏi đúng một câu:
- Đại ca COMANDO, xin cho mọi người biết bí quyết của anh là gì ạ??
Và câu trả lời của anh ý được người đời ở thì hiện tại gọi là Nguyên Lý Arnold:
"- Tôi luôn phát hoạ thật kỹ con người mà tôi muốn trở thành và từng ngày một, tôi suy nghĩ, hành động và cư xử giống hệt như con người đó rồi tự khắc mọi thứ sẽ tới. Hay nói cách khác là tôi lấy kết quả mà tôi muốn đặt ra phía trước, rồi sống từng ngày trong cái kết quả đó, tự khắc việc sẽ thành."
Tôi luôn nhớ tới Arnold vì trường hợp của anh ấy quá đặc biệt. Một chàng trai quê mùa người Áo lại thành công ở cả 3 lĩnh vực chả hề liên quan gì đến nhau là THỂ THAO-NGHỆ THUẬT-CHÍNH TRỊ, mà lại thành công ở mức tột đỉnh! Và điều đáng quý nhất là trên suốt con đường vinh quang ấy, Arnold ko để lại bất kỳ điều tiếng gì. Ko nhân danh, ko đổ thừa hoàn cảnh, môi trường, hay con người cái chi cả. (Bạn liên tưởng giới Thể Thao, Showbiz Việt sẽ dễ hình dung hơn).
Và tôi cũng nhớ tới một câu nói của Gandhi:
"Không trung thực nghĩa là khi bạn tin tưởng vào một điều gì đó, nhưng lại không sống với nó".
Tại sao tôi lại thích động viên và chia sẽ những câu chuyện này với mọi người?
- Vì tôi may mắn ở chỗ trước giờ chưa từng làm việc gì mà nó....thuận lợi dễ dàng cả. Lúc nào cũng khó khăn, trắc trở he..he...
Tuy chưa có thành tựu gì lớn lao. Suốt ngày ngồi xuýt xoa với sự thành đạt của các anh Đại, chị Đại trong Group này ha..ha...nhưng tôi nghĩ mình tạm ổn với các "thành quả" sau:
1. Tôi tin mình có thể thành công theo cách của mình chứ không cần phải copy toàn bộ từ người khác.
2. Nếu tôi thật sự muốn làm một việc gì đó, chắc chắn tôi sẽ tìm ra giải pháp. Từ lâu, tôi đã không còn là một người thích nói...lý do. Thật may mắn!
P/s: Suy cho cùng, dù làm quản lý hay lãnh đạo thì phần quan trọng và khó khăn nhất là....động viên người khác. Đơn giản, vì họ không phải là mình.


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận