Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

TÍNH XẤU CẦN CÓ CỦA NGƯỜI LÀM KINH DOANH

NHỮNG TÍNH XẤU CẦN CÓ CỦA NGƯỜI LÀM KINH DOANH – Phần 1
tinh-xau-can-co-cua-nguoi-lam-kinh-doanh

Lưu ý: Bài này tôi viết gồm 2 phần, muốn để chia sẻ với những người có khả năng suy nghĩ cân bằng khách quan chứ không phải người suy nghĩ một chiều phiến diện, kiểu như cứ nói tới chuyện Tam Quốc là đang tìm cách truyền bá văn hóa cư xử của người Trung Quốc!
Một đàn anh của tôi trong giới tâm linh, là giảng sư của Giáo hội Phật giáo, người chuyên chấm thi để xem các sư có đủ hiểu biết và hạnh để trụ trì các chùa không. Anh có một lớp nhỏ các bạn trẻ muốn tu tập theo gương thầy. Trong nhóm có một vài bạn thỉnh thoảng lại bỏ lớp, đi theo các tà phái bên ngoài. Sau một thời gian, họ quay trở lại, xin lỗi thầy và mong thầy thu nhận mình trở lại. Nhiều lần anh chấp nhận như thế. Học trò hỏi anh, thưa thầy thầy có tha thứ cho con được không ạ? Anh nói: “Về Đạo, mày có bỏ thầy cả chục lần nữa thầy vẫn thu nhận. Nhưng về đời, thầy vẫn chưa giác ngộ, vẫn còn cái xác thân con người đây, nên thầy khinh mày lắm!”. Tôi nể anh không chỉ vì anh hiểu biết mà còn vì anh thừa nhận sự xấu xa tồn tại trong bản thể con người của mình!
Như Napoleon từng nói (đại ý): "muốn quản lý tốt, hãy tận dụng những điều đen tối trong tầm hồn người ta". Tôi mạo muội nêu ở đây vài tính cách như vậy.
Tính ích kỷ: ai cũng vì mình đầu tiên, người ta có thể nói mọi điều, nhưng khi nhìn vào một tấm ảnh, ai cũng tìm xem mình đứng ở vị trí nào và trông ra sao trước khi nhìn sang người khác (đấy là nếu họ có nhìn!). Khi có chuyện gì không hay xảy ra, người ta luôn nghĩ tới người thân của mình trước những người khác. Vì cớ gì mà chúng ta phải phủ nhận điều này? Trong các đội ngũ tôi từng quản lý, bao giờ cũng vậy tôi luôn nói: Các anh/chị hãy vì mình trước đã, sau đó hãy tới công ty! Và vì tôi hứa sẽ tăng lương cho họ, vì ích kỷ bản thân, nhân viên của tôi sẽ cố gắng. Không thì họ chiến đấu, nỗ lực vì lẽ gì? Không lẽ vì họ yêu tôi hơn bản thân họ? Kết lại về tính ích kỷ, hôm nay anh Lâm Minh Chánh có trích dẫn một câu của Adam Smith mà tôi hoàn toàn đồng ý: Tư hữu là động lực của mọi hoạt động kinh tế!
Lòng tham: công ty muốn phát triển tốt, trước hết họ phải chỉ cho nhân viên thấy nếu làm tăng doanh số thì nhân viên được hưởng lợi gì? Nếu không phải là tiền lương tăng lên thì cũng là cơ hội thăng chức xuất hiện. Khi nhân viên sales không có lòng tham, cho anh ta lương cao hơn với điều kiện doanh số phải tăng thì anh ta sẽ không làm. Thậm chí còn lan tỏa trong cả đội một tâm lý rất tệ hại là kiếm như vậy là đủ rồi. Một lần một bạn sales trong đội vì bức xúc vì tôi tăng doanh số chỉ tiêu. Dù rằng việc đó tôi đã thông báo và lý giải kỹ càng nguyên nhân và tất cả đều đã đồng ý về mặt nguyên tắc và số liệu từ đầu năm, giữa cuộc họp đầu tháng, bạn ấy đứng dậy tuyên bố: "Em chỉ làm cho vui!". Nếu để nguyên như thế, hiển nhiên sau đó tôi sẽ không còn tăng chỉ tiêu thêm được nữa. Tôi cho biết không đồng ý với quan điểm đó và nếu ai nghĩ như vậy thì nên xin nghỉ vì tôi cần người cần tiền để công ty liên tục phát triển! Khi làm nhân viên chúng ta cũng đã đủ sống rồi, chúng ta muốn làm quản lý vì ở vị trí đó chúng ta có nhiều tiền hơn.Sau cùng, chúng ta trở thành giám đốc và mở doanh nghiệp vì còn tham hơn thế, muốn có thêm có thêm nữa điều kiện để hỗ trợ gia đình mình! Tham là để tạo ra nhiều giá trị hơn, để cuộc sống tốt hơn, tại sao phải chối bỏ tính đó?
Sự háo danh: Tôi muốn người khác khen mình, coi mình là giỏi, anh thích mình được nhiều người tung hô như là một người thầy, người khác lại thích người ta coi mình là một ông thánh vì đã hỗ trợ free cho việc gì đó! Không có háo danh chúng ta sẽ không dám thể hiện mình, và vì thế sẽ không thể tạo ảnh hưởng lên người khác. Tại P&G, chúng tôi được dạy công khai rằng, mỗi vị giám đốc bán hàng được đánh giá dựa trên 70% là nỗ lực thực sự, khả năng vốn có, 30% là khả năng tự đánh bóng bản thân trước mặt người khác! Tại sao lại như vậy? Đơn giản thôi, có đánh bóng như vậy, thì chúng tôi mới không đi ngược lại lời nói của mình. Chả lẽ khi tôi vừa mới khoe mình là người giỏi người tài mà sếp tôi chúc mừng và hỏi: Vậy em có dám nhận gia tăng doanh số vùng của em thêm 20% vào tháng sau không? Mà tôi lại nói không hay sao? :) Nhiều người nói họ làm không vì tiền, một phần là vì họ muốn người khác biết tới họ là người tốt. Như thế phần lớn là háo danh mà thôi! Có lẽ chỉ có bậc tu hành đắc đạo, đã đạt tới vô ngã mới có thể hết háo danh!


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận