Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

ƯỚC MƠ CỦA CUỘC ĐỜI

TIM BẠN PHẢI RUNG LÊN BẦN BẬT KHI NGHĨ ĐẾN THÌ ĐÓ MỚI LÀ ƯỚC MƠ CỦA CUỘC ĐỜI.
uoc-mo-cua-cuoc-doi

Hôm nay tình cờ đọc được status của một người bạn - một người bạn trẻ mình vinh dự quen biết qua mái nhà QTKN - viết thế này, xin copy nguyên văn:
"Trước đây tôi đã nghĩ kiếm nhiều tiền là ước mơ, lập được doanh nghiệp là ước mơ. Nhưnggg... không phải, đó chỉ là sự nhầm lẫn giữa ý thích, mục tiêu ngắn hạn và ước mơ mà thôi. Sống là phải biết kiếm tiền. Đã ước mơ thì phải ước mơ lớn và phải trung thành với ước mơ. Vì vậy không dễ tìm ra được ước mơ của cuộc đời mình. Bạn muốn biết đó có phải là ước mơ cuộc đời hay không, thì hãy thử hàng ngày nhắc đến nó, hình dung ra nó và cảm nhận trái "Tim" bạn rung lên bần bật. Đấy mới chính là ước mơ cuộc đời !"
Và khi tim mình đang rung lên bần bật thì bất chợt mình nhớ đến một bài đã viết nhân ngày sinh nhật 2 năm trước. Xin được chia sẻ lại với các bạn với ước mong tất cả chúng ta đều tìm được ước mơ của mình và dũng cảm theo đuổi nó.
Chúc mọi người ngày Chủ nhật thật vui, thật đẹp!
Nguyễn Anh Tuấn, VBiz Promo Principal, Australian Accredited Business Advisor, Sydney, Australia.
-------
Vậy là lại thêm một tuổi mới. Không chắc mình đã trưởng thành hơn hay chỉ đơn thuần bị già đi. “Nhi lập” đã qua khá lâu và tuổi “nhi bất hoặc” – tức hiểu thấu mọi sự-lý trong thiên hạ – đang nhanh chóng trờ tới. Nhìn trước ngó sau, rõ ràng chỉ thời gian là thứ chạy không biết mệt và chạy nhanh nhất. Mọi người, mọi vật, mọi việc và thậm chí mọi lúc đều không tránh được thảm cảnh liên tục và lập tức bị thời gian qua mặt, bị thời gian làm cho thành xưa cũ (kể cả lời mới thốt, chữ mới viết ngay lúc này đây cũng đã trở thành quá khứ, trở thành ‘old time stories’).
Thời gian không biết chờ đợi. Và mọi người ai cũng nhận được lời khuyên là sống phải biết ước mơ, phải có ước mơ để chạy đua với thời gian và biến nó thành hiện thực. Ai cũng cần ước mơ, vì như ai đó đã nói, “kẻ khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là người không một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ”.
Thật là buồn cười nếu tự giới hạn mơ ước (mơ mà, có ai đánh thuế đâu) và kể cả kẻ ti tiện nhất cũng rất hào phòng với ước mơ của mình và của mọi người. Có ước mơ con người ta mới nỗ lực hết mình, vượt qua các giới hạn của thể chất và trí tuệ để thành công. Henry David Thoreau – nhà thơ, nhà triết học người Mỹ – từng nói “Ước mơ là đá thử vàng với bản tính của chúng ta” (Dreams are the touchstones of our character). Tuy vậy, người ta không thể sống, không thể chạy đua với thời gian bằng những ước mơ vay mượn.
Còn nhớ hai chục năm trước, khi còn đang mài đũng quần ở Khối phổ thông chuyên Toán – Đại học Vinh, là một cán bộ Đoàn năng động, mình ước mơ sẽ trở thành một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Hình mẫu Roberto Robaina, người trở thành Bộ trưởng Ngoại giao Cu Ba ở tuổi 37 (1993), đã thôi thúc mình học tiếng Anh như khùng.
Bạn bè, và có lẽ là kể cả người đi đường, đều quen dần với hình ảnh một thằng nhà quê đầu thì phơi trần, chân thì đạp xe lọc cọc giữa nắng trưa xoăn tít lông tay còn mồm thì khô cả nước bọt mà vẫn một mình lải nhải thứ gọi là “inh-gừ-lích-sừ”. Mình lúc đó đúng kiểu “Gặp Tây em cũng hê-lô, gặp ta em cũng ô-kê thánh kìu”.
Thế rồi ước vọng đó trở nên gần hơn khi mình “đặt mông” được vào giảng đường của Học viện Quan hệ Quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam). Vừa tự hào, vừa tự tin, vừa học vừa chơi mình nhẹ nhàng tốt nghiệp loại Khá ở cái trường vốn nổi tiếng về độ khó không chỉ ở “đầu vào” mà cả “đầu ra” này (“khó ở đầu ra” theo nghĩa thi vào toàn học sinh khá giỏi còn tốt nghiệp ra thì toàn cử nhân… trung bình).
Ngỡ ngày “kim bảng quải danh thì” sắp tới, ước mong “đặt mông” ở tòa nhà màu vàng đối diện Lăng Bác sắp thành, mình hăm hở và quyết tâm nộp đơn thi vào Bộ Ngoại giao để rồi… trượt. Trượt ở vòng 2/3 vì bị “đánh liệt” điểm chuyên ngành. Trượt trong uất nghẹn. Ước mơ đầu đời bị dội nước lạnh rũ như lá chuối gặp gió lào.
Loay hoay với một ước mơ bị héo, mình dẫm chân tại chỗ gần 3 năm, mà đúng hơn có lẽ là 6 năm, trước khi tìm được một đường vòng để làm nó hồi sinh… Mất nhiều thời gian là vậy, và có lúc tưởng ước mơ đó sắp thành hiện thực nhưng…
Hai năm trước đây mình đã nhận ra và khẳng định đó chỉ là một ước mơ vay mượn và cần phải chấm dứt. Hai năm trước mình chính thức thừa nhận ước mơ đã theo đuổi gần hai chục năm chỉ là một ước mơ vay mượn. Mình vay mượn ước mơ đó từ những hình ảnh hào nhoáng bề ngoài, từ những mồi nhử về tiền tài và quyền lực (đối với một kẻ xuất thân trong gia đình nghèo khó). Mình vay mượn ước mơ đó từ sự kỳ vọng tội nghiệp của bố mẹ, của các anh chị, của các em, và hun đúc nó bằng những lời khuyên. Mình cũng vay mượn ước mơ đó từ sự thèm khát của rất nhiều người đối với những gì mình có được. Và mình thậm chí đã vay mượn ước mơ đó từ sự sợ hãi của chính bản thân khi nghĩ tới việc phải xa rời “vùng thoải mái” (comfort zone), nơi mà mình đã dày công đổ “bê tông cốt thép” xây thành chốn ẩn dật bất khả xâm phạm để chờ… tuổi về hưu.
Mình cũng tự thừa nhận đã ôm ấp ước mơ vay mượn giả tạo đó chỉ vì không dám sống thật với ước mơ của chính mình. Và cuối cùng mình đã dũng cảm vứt bỏ. Muộn còn hơn không. Liên tiếp những quyết định gây sốc cho bố mẹ và người thân được đưa ra. Ra khỏi “vùng thoải mái”. Đổi nghề. Chuyển chỗ ở. Cho ước mơ đã nhiều lần, nhiều năm bị mình ruồng rẫy và chà đạp có cơ hội ngóc đầu sống lại, và vươn lên. Nhiều người đến giờ chắc vẫn còn nghĩ là mình hồ đồ, sốc nổi. Nhưng mình tin chắc, mình đang “đâm đầu” vào vô vàn những khó khăn, thách thức nhưng là của một ước mơ thật sự thuộc về mình.
Viết đến đây, tự nhiên mình nghĩ đến một câu chuyện đã đọc ở đâu đó lâu rồi. Chuyện như sau:
Hai người đàn ông đang ngồi câu bên một cái hồ hoang vắng ở một vùng xa xôi. Một người nói:
– “Anh bạn ơi tôi chỉ mơ sao bắt được một ngàn con cá hồi”.
Người kia đáp:
– “Này bạn, nếu bắt được một ngàn con cá, anh có cho tôi một nửa số đó không?”
– “Không!”
– “Thế một phần tư nhé?”
– “Không, không bao giờ!”
– “Vậy thì mười con. Chẳng lẽ anh bắt được một ngàn con cá, mà không cho tôi tối thiểu mười con?”
– “Không, mười con cũng không”
– “Thôi được, vậy tôi chỉ xin một con ươn nhất trong số đó”
– “Cũng không được, bạn của tôi à, tôi cũng không cho anh dù là một con cá ươn nhất kể cả khi tôi bắt được một ngàn con”
– “Nhưng tại sao vậy? Anh là bạn của tôi cơ mà?”
– “Bạn thân mến, chính vì tôi là bạn của anh nên mới không thể cho anh vay mượn ước mơ của tôi được. Anh không nên quá lười biếng để mơ ước cho bản thân mình.”
Đến đây bạn có thể sẽ hỏi, sắp đến tuổi “nhi bất hoặc” rồi mà còn “thả hình bắt bóng” thế thì liệu còn kịp không, có chắc sẽ thành công không?” Câu trả lời dứt khoát là không. Vì như Mark Twain đã nói, “Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá”.


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận